“Thật là, chỉ có đám học sinh đặc cách không hiểu quy tắc các cậu mới dùng mấy thủ đoạn nhàm chán này để thu hút sự chú ý của các thiếu gia F4.”
Trần Cẩm Nam lại không hề sợ hãi, chính nghĩa nghiêm nghị phản bác:
“Mọi người đều là bạn học, ai cũng bình đẳng. Dựa vào đâu bọn họ có thể đi thang máy, còn học sinh bình thường chúng tôi thì không?”
Một nữ sinh luôn theo đuổi chúng tôi khoanh tay cười khẩy:
“Học viện này do bốn nhà bọn họ bỏ vốn xây dựng, cậu nói dựa vào đâu?”
“Nếu không phải bốn vị thiếu gia lập ra suất học sinh đặc cách, loại nghèo kiết xác như cậu còn chẳng có tư cách bước vào học viện.”
Trần Cẩm Nam bị sỉ nhục đến đỏ bừng mặt, nhưng vẫn không chịu nhượng bộ:
“Tôi vào được đây là dựa vào thành tích xuất sắc. Huống hồ có tiền cũng không phải lý do để các người hưởng đặc quyền.”
Sở Tẫn Từ ghét bỏ đóng cửa thang máy, ngay sau đó cười lạnh:
“Lần này sao lại tuyển vào một tên ngốc thế này, còn dám giảng đạo lý với chúng ta.”
Tôi lặng lẽ phụ họa trong lòng:
Đúng là ngốc thật.
Nhưng chính một kẻ ngốc tự cho mình là đúng như vậy, lại có thể khiến Bùi Giác rung động.
7.
Sau khi Trần Cẩm Nam xuất hiện, tôi không phát hiện Bùi Giác có gì khác thường.
Ngược lại là tôi, đối diện với bàn ăn đầy món tinh xảo lại chẳng có chút khẩu vị nào.
Tôi ngồi bên cạnh Bùi Giác, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn thử thăm dò, khẽ hỏi cậu ấy:
“Nam sinh vừa rồi, cậu đối với cậu ta… có cảm giác gì đặc biệt không?”
Bùi Giác đang cúi đầu bóc tôm cho tôi, nghe thấy câu hỏi này, ngón tay hơi khựng lại.
Cậu ấy kiên nhẫn bóc sạch cả con tôm, đặt vào bát tôi rồi mới ngước mắt nhàn nhạt nói:
“Không có cảm giác gì.”
Nhưng chỉ một cái khựng rất nhỏ đó thôi cũng đủ để bình luận mở tiệc ăn mừng:
【Thành rồi! Công chính đã bị sự khác biệt của thụ chính thu hút!】
【Không hổ là quan phối, vừa gặp đã yêu, tiến độ này đúng là sướng!】
【Thanh tiến độ nam phụ xuống sân +1】
Tim tôi gần như chìm xuống đáy vực.
Cho đến khi bữa ăn kết thúc, con tôm trong bát tôi vẫn chưa hề động tới.
8.
Từ sau đó, Trần Cẩm Nam luôn xuất hiện ở những nơi bốn người chúng tôi có mặt.
Bằng đủ loại cách ngoài ý muốn, cậu ta thể hiện sự khác biệt của mình.
Khi chúng tôi được học sinh trong học viện tranh nhau vây quanh hò hét, cậu ta sẽ ôm sách xuất hiện giữa đám đông.
Dùng âm lượng không lớn, nhưng đủ để người khác nghe rõ, cố ý tỏ vẻ khinh thường tỉnh táo mà nói:
“Bọn họ cũng đâu phải động vật quý hiếm gì, chẳng qua chỉ ỷ vào gia thế hơn người nên tỏ ra khác biệt thôi.”
“Thay vì lãng phí thời gian vào mấy chuyện theo đuổi vô nghĩa này, chi bằng dành tâm sức để nâng cao bản thân.”
Lời vừa dứt, học sinh xung quanh đều quay đầu nhìn cậu ta, ánh mắt đầy vẻ chế giễu và thờ ơ như đang nhìn một thằng ngốc.
Người có thể vào học viện quý tộc hàng đầu này, ngoài số ít học sinh đặc cách, còn lại đều là người có gia thế hiển hách, bản thân cũng vô cùng xuất sắc.
Những lời này của cậu ta không những chẳng khiến cậu ta trông khác biệt, ngược lại còn giống một tên hề nhảy nhót.
Trần Cẩm Nam lại như không biết xấu hổ, vẫn cứ làm theo ý mình.
Hiếm khi tôi đứng ra chủ trì một hoạt động của học viện, đích thân ở bên sân chờ học sinh đăng ký.
Lúc này cậu ta lại vô tình tiến đến gần, giọng điệu mang theo sự phê phán cố ý:
“Hoạt động kiểu này có ý nghĩa gì? Thuần túy là lãng phí tài nguyên xã hội.”
“Bây giờ vẫn còn rất nhiều người không có cơm ăn, đem số tiền này quyên góp không tốt hơn à? Người giàu đúng là ích kỷ.”
Tôi ngước mắt nhìn cậu ta một cái.
Cậu ta chú ý tới ánh mắt tôi, lập tức ưỡn ngực như một con gà trống kiêu ngạo.
Khiến người ta không hiểu rốt cuộc cậu ta đang đắc ý cái gì.
9.
Bất tri bất giác, biến cố lặng lẽ ập đến.
Bùi Giác và Trần Cẩm Nam có tiếp xúc với nhau.
Người đầu tiên phát hiện chuyện này không phải tôi, mà là hội trưởng hội hậu viện của Bùi Giác.
Cô ấy trực tiếp đăng ảnh hai người chung khung hình lên diễn đàn trường.
Trong ảnh, thần sắc Bùi Giác mơ hồ không rõ, còn Trần Cẩm Nam lại cười vô cùng rực rỡ, trong mắt đầy ánh sáng.
Rất nhiều người để lại bình luận lên án trên diễn đàn:
【Một học sinh đặc cách, dựa vào đâu có thể ở riêng với Bùi thiếu!】
【Vừa ngu vừa làm màu, Bùi thiếu không phải mắc chứng thích người ngốc đấy chứ, vậy thì tôi thật sự hết cơ hội rồi…】
【Trời ơi, tôi còn ship Bùi thiếu với Tô thiếu nữa cơ, có thể để tên học sinh đặc cách kia cút đi không!】
Tôi chỉ nhìn bức ảnh một cái rồi nhanh chóng dời mắt.
Hóa ra bọn họ đã có liên quan với nhau ở nơi tôi không nhìn thấy.
Bọn họ rốt cuộc đã phát triển đến bước nào rồi?
Là ôm, nắm tay, hôn môi, hay là những cử chỉ thân mật hơn?
Tôi không dám nghĩ tiếp, sợ rằng nếu tiếp tục đào sâu, bản thân sẽ hoàn toàn sụp đổ.
10.
Những hành vi khó hiểu của Trần Cẩm Nam vẫn thường xuyên diễn ra quanh bốn người chúng tôi.
Cứ như chỉ có một mình Bùi Giác là chưa đủ khiến cậu ta thỏa mãn.
Cậu ta còn muốn tiếp tục thu hút những người khác, khiến họ quỳ gối trước sức hút khác biệt của cậu ta.
Tôi cứ tưởng mình đã đủ ghét Trần Cẩm Nam rồi.

