Tôi là một trong F4 của học viện quý tộc hàng đầu.
Từ nhỏ, tôi đã được nuông chiều trong nhung lụa, kiêu quý mà đỏng đảnh.
Ngay cả trúc mã trai thẳng, cũng là một thành viên của F4, cũng đã quen chăm sóc và thỏa mãn mọi yêu cầu của tôi.
Tôi ỷ vào việc cậu ấy không hiểu tâm tư của mình, luôn bắt cậu ấy đích thân tắm cho tôi, còn tắm chung với tôi.
Cho đến hôm nay, sau khi chơi bóng trở về, khi tôi lại định kéo cậu ấy cùng vào phòng tắm.
Bỗng nhiên, bình luận hiện lên:
【Nam phụ độc ác ghê tở /m quá, ỷ vào việc công chính không hiểu mà lại bắt đầu lấy cớ tắm rửa giúp nhau để chiếm tiện nghi.】
【Không sao, thụ chính sắp xuất hiện rồi, chẳng bao lâu nữa nam phụ độc ác sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.】
【Đúng vậy, chỉ cần đợi đến khi nam phụ độc ác hãm hại, bắt nạt thụ chính bị phát hiện, cậu ta sẽ bị công chính khiến cho gia đình phá sản, bị đuổi khỏi trường.】
Cả người tôi cứng đờ, siết chặt chiếc áo vừa cởi ra, lùi về sau một bước:
“Không cần đâu, cậu đi tắm trước đi.”
Ánh mắt Bùi Giác hơi khựng lại, sau đó cậu ấy thờ ơ hỏi:
“Tớ chỉ chậm có một bước thôi, không đến mức phải giận dỗi chứ?”
1.
Ánh mắt Bùi Giác vẫn luôn đặt trên người tôi, rất lâu cũng không dời đi.
Một lúc lâu sau, cậu ấy mới khẽ thở dài nói:
“Tớ biết vừa rồi có người đưa nước cho tớ nên cậu không vui. Tớ đâu có nhận.”
“A Mạc, đừng vì chuyện nhỏ như vậy mà giận dỗi với tớ.”
“Huống hồ nếu tớ không giúp cậu tắm, cậu tự tắm cũng không xong đâu.”
Thói quen nhiều năm khiến cậu ấy luôn ưu tiên chăm sóc tôi trước tiên.
Tôi và Bùi Giác lớn lên bên nhau từ nhỏ.
Hồi bé, thân thể tôi yếu, thường xuyên sinh bệnh.
Mỗi khi như vậy, cậu ấy luôn ở bên cạnh tôi, nghĩ đủ mọi cách dỗ tôi vui.
Thời gian tôi ở bên cậu ấy còn nhiều hơn cả thời gian ở bên bố mẹ.
Việc thích cậu ấy trở thành chuyện thuận lý thành chương, cũng trở thành bí mật tôi giấu kín dưới đáy lòng.
Thật ra tôi từng nghĩ đến việc bày tỏ lòng mình với cậu ấy.
Ngay lúc đầu óc tôi nóng lên, muốn bốc đồng mở lời.
Trong trường có một nam sinh không biết sống c /hết đã nhanh hơn tôi một bước, cầm thư tình đứng ở đại sảnh công khai tỏ tình với Bùi Giác.
Tôi nhớ người đó.
Nhà cậu ta có chút qua lại làm ăn với nhà họ Bùi, cậu ta luôn mượn cớ đó để dây dưa với Bùi Giác.
Khoảnh khắc ấy, biểu cảm trên mặt Bùi Giác trở nên vô cùng lạnh lùng, trong mắt không có chút nhiệt độ nào:
“C /út.”
“Đừng đến làm tôi ghê t /ởm.”
Sau chuyện đó, tôi không còn nhìn thấy người kia trong trường nữa.
Cũng bắt đầu từ khi ấy, tôi không còn ý định thổ lộ với cậu ấy nữa.
Nhưng bây giờ, những bình luận xuất hiện trước mắt lại nói với tôi rằng Bùi Giác cũng có thể thích đàn ông.
Chỉ là người đó không phải tôi.
2.
【Nam phụ vừa làm màu vừa phiền phức. Công chính có thể nhịn cậu ta nhiều năm như vậy đã là nể tình xưa rồi, thật ra công chính đã sớm mất kiên nhẫn.】
【Chính vì thụ chính kiên cường thiện lương, không tự ti cũng không kiêu ngạo, hoàn toàn khác với nam phụ, nên công chính mới rung động với cậu ấy, bị thụ chính bẻ cong.】
【Đợi đến khi công chính và thụ chính ở bên nhau, anh ấy sẽ biết những việc nam phụ bắt anh ấy giúp ghê tở /m đến mức nào.】
【Đến lúc đó, cộng cả món nợ nam phụ làm tổn thương, bắt nạt thụ chính lại với nhau, nam phụ sẽ bị trả thù đến mức nhà tan cửa nát, lưu lạc đầu đường, còn không bằng cả ăn mày.】
Tôi nhìn những bình luận vẫn đang điê /n cuồng hiện lên, đáy lòng lạnh toát.
Tôi không muốn gia tộc vì tôi mà phá sản suy tàn.
Tôi không muốn Bùi Giác chán ghét tôi, căm hận tôi.
Nếu tương lai của tôi sẽ thảm liệt như vậy, tôi thà chỉ làm bạn với cậu ấy, tuyệt đối không mơ tưởng nhiều hơn nữa.
“A Mạc, A Mạc, sao cậu lại thất thần vậy?”
Bùi Giác nắm lấy tay tôi, lo lắng hỏi:
“Có phải trong người không khỏe không?”
Tôi rút tay về, miễn cưỡng cười: “Không sao.”
Bùi Giác nhìn bàn tay bị tôi rút về, ý cười nơi khóe môi hơi khựng lại, nhưng chỉ trong chốc lát đã khôi phục như thường:
“Vậy chúng ta đi tắm trước, tắm xong tớ lại dỗ cậu ngủ, được không?”
Nói rồi, cậu ấy mạnh mẽ nắm lấy tay tôi, kéo tôi về phía phòng tắm.
Nhưng chân tôi như bị đóng đinh tại chỗ, nửa bước cũng không chịu nhúc nhích.
“Không cần đâu, Bùi Giác.”
“Tớ không thể cứ mãi làm phiền cậu. Hơn nữa tớ đã trưởng thành rồi, có thể tự tắm tự ngủ.”
Lần này, ý cười trên mặt Bùi Giác hoàn toàn biến mất.
3.
Bùi Giác rời khỏi phòng tôi.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi tan rã trong không vui.
Không có cậu ấy, tôi một mình ở trong phòng tắm rất không quen.
Ngay cả chuyện tắm rửa cũng không còn hào hứng như trước.
Sau khi tắm qua loa, tôi nằm trên giường mà chẳng buồn ngủ chút nào.
Cuối cùng, tôi thay một bộ đồ nghỉ thoải mái, một mình đi về phía sân vận động của trường.
Gió đêm cuốn theo hương cỏ cây thoảng qua, ngược lại thổi tan đi vài phần bức bối trong lòng tôi.
Vừa bước ra khỏi tòa ký túc xá không lâu, xung quanh tôi đã lục tục có người vây tới.
Bọn họ vừa nhiệt tình vừa cẩn thận cầm điện thoại, ống kính cứ dõi chặt theo tôi.
Tôi đã quen với kiểu được người người vây quanh, được chú ý như trung tâm thế giới, nên trước trận thế này cũng chỉ cười nhẹ.
Nhưng chỉ một nụ cười ấy thôi, vẫn khiến bọn họ kinh hô:
“Tô thiếu, Tô thiếu cười với tôi kìa!”
“Nói bậy, rõ ràng là cười với tôi!”
“A a a! Không hổ là hoàng tử tóc vàng đẹp nhất, chói mắt nhất trong F4, cười đẹp quá đi!”
Trong tiếng reo hò vui sướng, tôi tiếp tục đi không mục đích, có điều đội ngũ sau lưng càng lúc càng đông.
Không lâu sau, tiếng kinh hô xung quanh bỗng cao lên vài độ.
Bọn họ càng trở nên phấn khích hơn.
Tôi quay đầu nhìn, là tên Sở Tẫn Từ kia đến.
Cậu ta mặc một chiếc áo đen cổ chữ V sâu, đi trên đường cũng không quên làm màu vẫy tay với hai bên.
So với phong cách phô trương lộ liễu của cậu ta, vừa rồi tôi đúng là khiêm tốn đến cực điểm.
“A Mạc, cần dịch vụ quyến rũ lúc nửa đêm không…”
Sở Tẫn Từ sải bước đến trước mặt tôi, nhướng mày một cái đã bắt đầu đùa giỡn không đứng đắn.
Một câu dễ khiến người ta suy nghĩ lung tung như vậy, lập tức khiến đám người vây quanh lại xôn xao kích động.
4.
Không ở bên ngoài quá lâu, tôi và Sở Tẫn Từ cùng nhau đến phòng giải trí riêng chỉ thuộc về F4 chúng tôi.
Sở Tẫn Từ pha cho tôi và cậu ta mỗi người một ly rượu:
“Hôm nay sao không dính lấy Bùi Giác nữa?”
“Cãi nhau rồi à?”
Tôi nhíu mày, cứ cảm thấy trong giọng cậu ta có chút hả hê khi người khác gặp họa.
“Không có chuyện đó. Hai thằng con trai bọn tôi đâu nhất thiết ngày nào cũng phải dính lấy nhau mới gọi là thân.”
Sở Tẫn Từ khẽ cười giễu một tiếng, ngước mắt nhìn tôi, ý cười trong đáy mắt dần rút đi, mở miệng là một câu khiến người ta kinh hãi:
“A Mạc, cậu nói xem sao cậu lại cứ thích đúng con cáo đội lốt cười như Bùi Giác thế?”
Tôi đột ngột đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào cậu ta, sau lưng lập tức túa mồ hôi lạnh.
Chuyện tôi thích Bùi Giác, tôi chưa từng nói với bất kỳ ai.
Mà sự thân mật giữa tôi và cậu ấy trong mắt người ngoài cũng chỉ là anh em thân thiết nhất mà thôi.
Sở Tẫn Từ phát hiện ra bằng cách nào?
“Nói hươu nói vượn.” Tôi gắng gượng phản bác.
Sở Tẫn Từ lại chẳng để ý, chỉ khẽ cười:
“A Mạc, tôi thích cậu.”
“Cho nên tôi có thể cảm nhận rất rõ, khi cậu đối diện với Bùi Giác, thứ tình cảm khác thường giống hệt tôi, không giấu nổi ấy.”
Câu nói này còn khiến tôi sốc hơn cả việc cậu ta nói ra bí mật tôi thích Bùi Giác lúc nãy.
Nhưng người khó tiếp nhận hơn cả tôi lại là đám bình luận:
【Chuyện gì vậy? Sở Tẫn Từ không phải nam ba si tình, tranh giành thụ chính đến c /hết đi sống lại à? Sao anh ta lại thích nam phụ!】
【Phiền quá! Nam phụ cướp mất người ái mộ vốn thuộc về thụ chính của chúng ta rồi!】
【Không phải chứ không phải chứ, cốt truyện lệch rồi à?】
【Nam ba si tình biến thành người yêu thầm trong một giây, thiết lập này tôi ăn!】
Tôi há miệng, ấp úng nửa ngày mà không nói được chữ nào.
Sở Tẫn Từ thì lại cực kỳ thản nhiên nhún vai:
“Tôi nói với cậu những chuyện này không phải để tạo gánh nặng tâm lý cho cậu, càng không phải ép cậu phải cho tôi kết quả gì.”
“Tôi chỉ muốn cậu biết, thích đàn ông chưa bao giờ là chuyện mất mặt. Dù bị từ chối cũng không mất mặt, dù sao vẫn còn có tôi ở cùng cậu.”
“Ai bảo hai chúng ta không chỉ giống nhau ở xu hướng tính dục, mà ngay cả chuyện không được đáp lại cũng giống nhau chứ.”
Lời cậu ta nhẹ tênh rơi vào tai tôi, khiến trong lòng tôi dâng lên một cảm giác chua xót phức tạp.
Cái kiểu đồng bệnh tương liên này tính là gì đây…
5.
Sở Tẫn Từ đưa tôi về phòng, suốt dọc đường cậu ta vẫn cười nói như mọi khi, giống như màn bộc bạch vừa rồi chưa từng xảy ra.
Dưới ảnh hưởng của cậu ta, tâm trạng tôi dần thả lỏng.
Cho đến khi chúng tôi nhìn thấy bóng dáng cao gầy đứng trước cửa phòng tôi, ý cười mới dần thu lại.
Bùi Giác đang tựa bên cửa, mặt không cảm xúc nhìn chúng tôi.
Không đợi tôi phản ứng, cậu ấy đã sải bước tiến lên, kéo mạnh tôi về bên cạnh mình.
“Đi đâu? Sao lại đi cùng cậu ta?”
Giọng cậu ấy tuy bình thản, nhưng lại mang theo ý chất vấn.
Sở Tẫn Từ liếc qua cổ tay bị Bùi Giác nắm đến đau của tôi, ung dung gỡ nó ra khỏi tay Bùi Giác.
“Tôi và A Mạc chẳng qua chỉ cùng nhau đi dạo thôi, cậu phản ứng lớn như vậy làm gì? Trông thiếu giáo dưỡng thật đấy.”
Giọng Sở Tẫn Từ bình thản, nhưng nội dung lại khiêu khích đủ mười phần:
“Không còn sớm nữa, A Mạc nên nghỉ ngơi rồi. Cậu cũng không cần tiếp tục chắn trước cửa phòng người ta đâu nhỉ.”
Bùi Giác lạnh lùng liếc cậu ta một cái, ánh mắt lại rơi về phía tôi, giọng vẫn nhàn nhạt:
“Tớ dỗ cậu ngủ.”
Nếu là bình thường, tôi đã sớm vui vẻ kéo cậu ấy lên giường, dùng cả tay cả chân quấn lấy cậu ấy rồi.
Nhưng lúc này, những lời trên bình luận lại khiến tôi chùn bước:
【Cảnh Tu La nổi tiếng đến rồi!】
【Đối tượng tranh giành giữa công chính và nam ba đáng lẽ phải là thụ chính mới đúng, nam phụ hèn hạ cướp mất hào quang của nhân vật chính thật sự rồi.】
【Gì chứ… Công chính rõ ràng là sợ nam phụ lại giống hồi bé, giận dỗi chạy ra ngoài rồi sinh bệnh, cuối cùng lại bắt anh ấy chăm sóc, nên mới nhịn sự mất kiên nhẫn mà tới tìm cậu ta thôi.】
Tôi nhìn hàng lông mày hơi nhíu của Bùi Giác, biết rõ đây là dáng vẻ khi cậu ấy đã nhẫn nhịn đến cực hạn.
Dù trong lòng đau âm ỉ, nhưng tôi không muốn trở thành gánh nặng của cậu ấy, càng không muốn để cậu ấy vì chiều theo tôi mà sinh ra chán ghét.
Vì vậy, tôi nhẹ nhàng lắc đầu.
Nhưng sắc mặt Bùi Giác lại lạnh đi vài phần:
“Sao, không muốn tớ dỗ? Muốn Sở Tẫn Từ dỗ à?”
Tôi sững người, hoàn toàn không ngờ cậu ấy sẽ đột nhiên nổi giận. Rõ ràng tôi đã hiểu chuyện, không còn làm phiền cậu ấy nữa.
Sở Tẫn Từ bên cạnh lại cười rất vui vẻ:
“Nếu A Mạc bằng lòng, tôi có thể luôn ở bên bảo vệ cậu.”
Tôi không khách sáo mà trợn trắng mắt với cậu ta. Người này rõ ràng đang xem náo nhiệt không chê chuyện lớn.
Nhưng chính hành động nhỏ đó lại khiến áp suất quanh người Bùi Giác càng thấp hơn.
6.
Sau đêm đó, số lần Bùi Giác và tôi nói chuyện trở nên cực kỳ ít.
Ngược lại, Sở Tẫn Từ cứ thường xuyên sáp đến trước mặt tôi.
Cuộc chiến lạnh giằng co như vậy kéo dài suốt một tuần.
Cho đến khi thụ chính Trần Cẩm Nam mà bình luận nhắc tới, với thân phận học sinh đặc cách bước vào học viện này.
Lần đầu tiên gặp cậu ta là khi bốn người chúng tôi đang đi thang máy riêng lên nhà hàng tư nhân trên tầng cao nhất để dùng bữa.
Cửa thang máy sắp đóng lại, Trần Cẩm Nam vội bước tới, đưa tay chặn cửa.
“Đợi một chút, vẫn còn người chưa lên mà.”
Cửa thang máy tự động mở ra, tôi nhìn rõ người đứng bên ngoài.
Trần Cẩm Nam mặc đồng phục sạch sẽ, ngũ quan sáng sủa, nụ cười rực rỡ.
Khoảnh khắc nhìn thấy cậu ta, bình luận lập tức sôi trào:
【Tốt quá! Thụ chính lên sàn rồi! Cuối cùng cũng vào tuyến truyện chính!】
【Cuối cùng cũng không cần xem cảnh nam phụ độc ác được tất cả mọi người cưng chiều nữa, mong chờ CP chính!】
【Tuyến tình cảm giằng co và cảnh nóng giữa công chính với thụ chính đang đi về phía tôi! Xếp hàng chào đón!】
Trần Cẩm Nam vừa định bước vào thì đã bị một nam sinh bên cạnh kéo mạnh sang một bên.
“Người mới, cậu phạm quy rồi. Không thấy biển ghi thang máy riêng bên cạnh à?”
Cậu ta quét mắt nhìn Trần Cẩm Nam, khinh thường nói:

