Việc bạn trai tôi không phải là người, gần đây tôi mới dám khẳng định.

Không phải tôi đang chửi anh ta, mà là theo đúng nghĩa đen luôn.

Chúng tôi đã ở bên nhau ba năm.

Hơn một ngàn ngày, đủ để một con người bình thường nắm thấu mọi ngóc ngách của một con người bình thường khác. Nhưng tôi không bình thường, tôi là kẻ “não yêu đương”. Cho nên đến khi tôi xâu chuỗi mọi chuyện lại và nhận ra tên này không thuộc loài linh trưởng, thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.

01.

Cố Diễn, nhìn bề ngoài, chính là hình mẫu “bạn trai cực phẩm” trong truyền thuyết.

Đẹp trai, cao 1m88, vai rộng eo thon, mỗi lần mặc sơ mi trắng là khiến mấy cô bé ở quán cà phê run rẩy cả tay. Tính cách dịu dàng, nói năng từ tốn, luôn đưa ly nước cho tôi trước khi tôi kịp với tới, và luôn nhớ mọi chuyện nhỏ nhặt tôi từng kể.

Hẹn hò lần đầu, tôi tiện miệng nói thích ăn bánh kem hạt dẻ, thế mà suốt ba năm qua, cứ đến thứ Bảy tuần thứ ba của mỗi tháng, trong tủ lạnh chắc chắn sẽ xuất hiện một miếng. Bạn nói xem, loại đàn ông thế này tìm đâu ra?

Vấn đề là…

Vấn đề là sau này tôi dần phát hiện ra, anh ta có lẽ không phải là người.

Chuyện phải kể từ lúc chúng tôi dọn về sống chung được khoảng nửa năm.

Hôm đó tôi đi làm về, phát hiện Cố Diễn đã thay toàn bộ quần áo trong tủ của tôi. Mỗi món đồ vẫn nằm đúng vị trí cũ, màu sắc và kiểu dáng gần như không đổi, nhưng chất liệu thì thay đổi hết sạch.

Chiếc áo thun cũ của tôi biến thành một loại vải mà tôi không gọi tên được, chạm vào cảm giác như nước chảy qua kẽ tay, mặc vào thì mùa đông ấm, mùa hè mát đến mức vô lý. Áo hoodie, quần jeans, thậm chí cả tất, đều bị thay thế bằng những phiên bản nhìn y hệt nhưng chất cảm hoàn toàn khác.

Lúc đó tôi đứng trước tủ đồ, ngơ ngác toàn tập.

Cố Diễn từ phía sau dán sát vào tôi, đặt cằm lên vai, vòng tay ôm lấy eo tôi: “Đống đồ cũ mặc không thoải mái, mấy món này tốt hơn.”

“Anh thay hết đồ của em à?”

“Ừ.” Anh thản nhiên thừa nhận, “Em mặc mấy thứ này đẹp hơn.”

“Thì anh cũng phải bảo em một tiếng chứ.”

Anh im lặng một lát, rồi nghiêng đầu, môi chạm nhẹ vào vành tai tôi, nghiêm túc hỏi: “Tại sao phải bảo?”

Lúc đó tôi cứ ngỡ anh đang làm nũng.

Sau này tôi mới hiểu, anh thật sự đang hỏi: Tại sao phải bảo? Trong nhận thức của anh, anh thấy tốt, anh thấy tôi mặc vào sẽ đẹp, anh thấy chất liệu đó không làm da tôi khó chịu, thế là anh làm. Cái khâu “thông báo cho tôi” hoàn toàn không tồn tại trong tư duy của anh.

Kể từ đó, tôi bắt đầu để ý. Và rồi, mọi thứ dần trở nên không thể cứu vãn.

Cố Diễn có một niềm đam mê đầy cố chấp với mọi bộ phận trên cơ thể tôi.

Không hẳn là theo nghĩa sắc dục – được rồi, cái đó tất nhiên là có – nhưng phần nhiều giống như… một đứa trẻ đang nghịch búp bê vậy.

Anh có thể ôm tôi trên sofa, nắn từng ngón tay tôi một, nắn suốt nửa tiếng đồng hồ mà không chán. Có một lần tôi ngủ mơ màng trong lòng anh, nửa đêm tỉnh dậy thì thấy anh đang nắm cổ chân tôi, dùng ngón cái chậm rãi mơn trớn phần xương lồi ra.

Dưới ánh trăng, mắt anh sáng một cách bất thường, trong đồng tử có một lớp màu vàng nhạt, giống như một loài động vật ăn đêm.

“Anh làm gì thế?”

Vì đầu óc chưa tỉnh táo nên tôi hỏi thẳng.

Anh cúi xuống nhìn tôi, mỉm cười. Nụ cười đó dịu dàng cực kỳ, nhưng tay thì không dừng lại.

“Xương cổ chân của em,” anh nói, “rất đẹp.”

Ba giờ sáng.

Anh khen xương cổ chân tôi đẹp.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ đây cùng lắm là một sở thích hơi “kén” một chút. Dù sao thì ai mà chẳng có vài thói quen kỳ quặc? Bạn trai cũ của tôi còn thích sưu tập băng vệ sinh đã qua sử dụng của con gái cơ, so với cái đó thì việc bị bạn trai sờ cổ chân đúng là lành mạnh chán.

Sau đó tôi quen dần.

Sở thích của Cố Diễn bao gồm nhưng không giới hạn ở: dùng đầu ngón tay vẽ theo xương quai xanh của tôi, tách từng ngón tay tôi ra rồi khép lại, lật người tôi đối diện với anh khi tôi đang xem phim, ôm tôi từ phía sau khi tôi đang viết bản thảo rồi dùng chóp mũi cọ vào gáy tôi.

Tần suất chạm vào của anh cao đến mức tôi từng nghiêm túc nghi ngờ anh bị chứng “đói khát tiếp xúc da thịt”.

Mỗi sáng, anh sẽ dậy sớm hơn tôi hai mươi phút, lấy ra một bộ đồ đã phối sẵn từ tủ, rồi giúp tôi mặc từng món một. Từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân.

Lần đầu anh làm vậy, tôi ngây người ra.

“Em tự mặc được mà.”

“Anh biết.”

Anh nhấc cánh tay tôi lên, xỏ vào ống tay áo sơ mi.

“Thế thì anh—”

“Anh muốn mặc cho em.”

Giọng điệu của anh như thể đó là điều hiển nhiên trên đời.

Chiếc sơ mi hôm đó màu xanh nhạt, cổ áo có một đường ren rất mảnh. Tôi chưa bao giờ mua kiểu này, nhưng mặc lên lại đẹp đến lạ. Cố Diễn đứng sau lưng tôi, đặt hai tay lên vai tôi, nhìn tôi trong gương rồi khen: “Đẹp lắm.”

Tai tôi hơi đỏ lên.

Kể từ ngày đó, tủ đồ của tôi chính thức đổi chủ.

Mỗi sáng thức dậy, trên tủ đầu giường chắc chắn sẽ có một bộ quần áo được gấp gọn gàng. Từ áo, quần, tất cho đến đồ lót. Màu sắc kiểu dáng đều được phối sẵn, ngay cả tính thích ứng với thời tiết của chất liệu cũng được tính toán kỹ lưỡng.

Có lúc là đồ mặc nhà dài tay mềm mại, có lúc là đồ thường ngày để đi ra ngoài, có lúc là kiểu áo cổ hơi thấp mà tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tự mua nhưng mặc vào lại thực sự đẹp. Khi chỉnh cổ áo, lòng bàn tay anh sẽ áp vào gáy tôi, dừng lại vài giây. Khi cúi xuống đi tất cho tôi, anh sẽ nắm cổ chân tôi, ngón cái xoay tròn trên phần xương lồi ra.

Kết thúc một quy trình, cả người tôi từ trong ra ngoài đều cảm thấy tê dại.

Có lần tôi không nhịn được, lúc anh đang thắt thắt lưng cho tôi, tôi hỏi: “Anh có sở thích về trang phục đúng không?”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt anh trong nắng sớm trông đặc biệt ôn nhu, như những viên hổ phách màu nâu đậm.

“Anh không có sở thích về trang phục,” anh nói, “anh có sở thích là em.”

Lúc đó tôi bị câu nói này làm cho “tan chảy” suýt chết, triệu chứng “não yêu đương” ngày càng trầm trọng.

02.

Năm đầu tiên bên nhau, tôi luôn cẩn thận che giấu một bí mật.

Tôi là người song tính.

Chuyện này kể từ thời dậy thì đã là một chiếc gai đâm sâu vào da thịt tôi. Khi khám sức khỏe phải vào một phòng nhỏ riêng biệt, tiết học bơi luôn tìm cớ xin nghỉ, dù thân thiết với bạn bè đến mấy cũng không bao giờ thay đồ cùng nhau. Cảm giác tự ti đó hằn sâu vào trong xương tủy, không phải ai nói vài câu ngọt ngào là có thể nhổ bỏ được.

Trước lần thân mật đầu tiên với Cố Diễn, tôi căng thẳng đến mức tay chân lạnh toát. Tôi đã tập dượt trong đầu suốt một tuần, nghĩ xem nên giải thích thế nào, làm sao để anh chuẩn bị tâm lý, và làm sao để giả vờ không quan tâm khi anh lộ ra vẻ mặt chán ghét.

Kết quả là đêm đó, ánh đèn mờ ảo, không khí vừa vặn, anh cởi cúc áo tôi được một nửa thì tôi đột nhiên nắm lấy cổ tay anh.

“Em… em có chuyện này muốn nói với anh.”

Anh dừng lại nhìn tôi.

“Cơ thể em… không giống với người bình thường.”

Anh không nói gì, đợi tôi tiếp tục.

Tôi hít một hơi thật sâu, nói hết câu: “Em là người song tính.”

Không gian im lặng một lúc, rồi Cố Diễn cười.

“Anh biết.”

“Anh biết?!”

“Biết từ lần đầu gặp mặt rồi.”

Scroll Up