Tôi từ giàn giáo đi xuống, tiến về phía anh ta.
Tôi không thích người này nên cũng chẳng có sắc mặt tốt với anh ta.
“Anh tìm tôi làm gì? Lần trước tôi không lấy tiền của anh.”
Cố Thời Niên hơi ghét bỏ liếc tôi một cái.
“Từ Chu mất tích rồi. Vị trí cuối cùng của điện thoại xuất hiện ở Hải Thành. Tất cả mọi người trong nhà đều không liên lạc được với em ấy, anh trai em ấy sắp phát điên rồi, ông nội sốt ruột đến mức phải nhập viện. Em ấy có tới tìm anh không?”
“Không phải anh là chồng chưa cưới của cậu ấy sao? Anh không tìm được cậu ấy thì hỏi tôi làm gì? Tôi và cậu ấy đã không còn quan hệ từ lâu rồi.”
“Chồng chưa cưới gì?”
Cố Thời Niên nhíu mày, biểu cảm ấy không phải giả vờ.
“Ai nói với anh tôi là chồng chưa cưới của em ấy? Tôi là anh họ em ấy. Đúng là tên nhà quê chân đất, ngu muốn chết. Tôi tới tìm anh cũng là do tôi ngu. Quả nhiên Từ Chu bị mù rồi mới nhìn trúng anh.”
19
Anh họ?
Nhìn trúng tôi?
Giang Từ Chu thật sự nhìn trúng tôi sao?
Tất cả âm thanh trong khoảnh khắc ấy đều biến mất.
Tiếng gầm rú của công trường, tiếng thép va chạm, tiếng gió rít xuyên qua giàn giáo, tất cả đều không còn nghe thấy.
Những dòng bình luận bắt đầu hỗn loạn.
【???? Anh họ????】
【Không phải chứ, chuyện gì vậy?】
【Đều tại đám người các ngươi đẩy thuyền lung tung, bây giờ ngây người rồi đúng không? Đại cương cũ tác giả viết đã bị bỏ từ lâu, cốt truyện hiện tại là thiết lập mới.】
【Không phải chứ, không phải chứ, vậy tên da đen và cậu chủ mới là một đôi sao?】
Nhìn những dòng chữ ấy, tôi tức đến mức mắng người.
“Đều tại đám khốn các người, vợ tôi sắp mất rồi.”
“Không biết nói chuyện thì đừng nói. Các người nói linh tinh cái gì?”
Những dòng bình luận phát điên.
【Chuyện gì vậy? Tên da đen đang mắng chúng ta sao?】
【Không phải chứ, không phải chứ, tên da đen có thể nhìn thấy chữ chúng ta viết sao?】
20
Giang Từ Chu đang phát sốt.
Anh ấy nằm trong căn nhà rách nát ở khu phố cũ, co người thành một cục nhỏ.
Khuôn mặt sốt đến đỏ bừng, môi khô nứt da, tóc bết trên trán.
Trên tủ đầu giường vứt thuốc hạ sốt, chai nước khoáng rỗng và một chiếc bánh mì chưa bóc.
Anh ấy thậm chí không còn sức để bóc bánh mì.
Từ nhỏ cơ thể anh ấy đã không tốt.
Tôi quỳ bên giường gọi anh ấy:
“Giang Từ Chu.”
Anh ấy mơ màng mở mắt, nhìn tôi.
Nhìn rất lâu, sau đó vươn một ngón tay chọc vào mặt tôi.
“Đồ giả.”
“Không phải giả.”
“Lần trước tôi cũng mơ thấy anh. Vừa chạm vào anh đã vỡ rồi.”
Anh ấy rụt ngón tay về, xoay người, vùi mặt vào gối.
Tôi ôm cả người lẫn chăn của anh ấy lên.
“Là thật. Cậu không tìm được tôi nên tôi tới tìm cậu rồi. Cậu đừng sợ.”
Tôi đưa Giang Từ Chu đến bệnh viện, bác sĩ nói may mà đưa tới kịp thời, khiến tôi sợ đến bật khóc.
Anh ấy vì tới tìm tôi, một mình chạy xa như vậy để tìm tôi nên mới đổ bệnh.
Tôi quá không phải đàn ông rồi, sao có thể để vợ mình bị bệnh chứ?
21
Ngày thứ hai ở bệnh viện, Cố Thời Niên tới.
“Từ Chu. Chuyện bên gia đình, em định giải thích thế nào? Anh trai em gọi điện thoại đến chỗ anh rồi.
Ông nội vẫn chưa biết em đang ở Hải Thành, anh trai em tạm thời giấu được, nhưng không thể giấu quá lâu.
Trong nhà chỉ còn một mình em là người thừa kế. Nếu ông nội biết em ở bên một người đàn ông, tức giận đến xảy ra chuyện…
Em biết cha mẹ em coi trọng em nhất, từ nhỏ em đã được bọn họ đào tạo thành người thừa kế.”
“Vậy thì chết đi. Mọi người cùng chết, đỡ phiền phức.”
Giang Từ Chu uống một ngụm cháo, giọng nói rất bình thản, bình thản giống như đang nói về thời tiết hôm nay.
Cố Thời Niên sửng sốt.
“Anh. Anh cũng biết, từ nhỏ đến lớn, trong ngôi nhà ấy, ngay cả hít thở em cũng phải tuân theo quy củ.
Ăn gì có quy củ, mặc gì có quy củ, nói chuyện với ai có quy củ, ngay cả cười một cái cũng phải xem trường hợp.
Lần trước bọn họ bắt em liên hôn với nhà họ Chu.
Em bỏ chạy. Khi chạy ra ngoài, trên người không mang theo gì, chỉ có một tấm căn cước và một chiếc thẻ tín dụng.
Dưới bức tường rách nát của ngôi làng ấy, em sốt tới ba mươi chín phẩy hai độ, toàn thân run rẩy, còn tưởng mình sắp chết.”
Anh ấy đặt bát cháo lên tủ đầu giường, ngẩng đầu nhìn Cố Thời Niên.
“Là Lục Dã cõng em trở về.
Anh ấy không quen em, không biết em là ai, không biết em có tiền hay không, cũng không biết trên người em có bệnh truyền nhiễm không.
Anh ấy quấn chiếc chăn dày duy nhất trong nhà lên người em, còn bản thân chịu lạnh suốt một đêm.
Trên tay anh ấy có vết chai, nhưng khi đút cháo cho em vẫn thổi nguội từng thìa rồi mới đưa qua.
Anh, từ nhỏ đến lớn, đã có ai chăm sóc em như vậy chưa?
Em có thể tùy ý nói bất cứ điều gì, tùy ý giở đủ loại tính tình, hoàn toàn không cần tuân theo bất kỳ quy củ nào.
Thứ không muốn ăn thì có thể không ăn, lời muốn nói thì có thể nói, khiến em cảm thấy mình là một con người sống sờ sờ, không phải con rối bị giật dây.”
Anh ấy cụp mắt nhìn đôi tay đã được lau sạch sẽ của mình.
“Vì vậy, nếu cha mẹ lại dùng cái chết để uy hiếp em.”
Anh ấy mỉm cười.
“Lần này em sẽ chết thay bọn họ. Dù sao mạng sống này cũng do bọn họ cho, trả lại bọn họ là được.”

