Ta véo má tròn của hắn, cười mắng:

“Rắn chắc hơn nhiều rồi, cũng cao hơn rồi.”

Thiếu niên lập tức xị mặt, tội nghiệp nói:

“Huynh không biết tiên sinh dạy học nghiêm khắc thế nào đâu. Ba ngày một tiểu khảo, năm ngày một đại khảo. Làm không được thì bị đánh.”

Ta bóp vai rắn chắc của hắn, bật cười lớn.

Vào phòng, hắn vội vàng rửa ráy rồi nằm phịch xuống giường, chỉ lộ ra một cái đầu tròn tròn.

“Ca ca, huynh mau lên đây đi, đệ muốn nói chuyện với huynh.”

Ta không khỏi thở dài cảm thán — cái thói quen xấu gì vậy chứ, thật sự không muốn chiều theo ý hắn.

Nhưng nhìn hắn ngoan ngoãn như thế, lại hiếm khi có thời gian rảnh, ta đành tắm rửa xong rồi lên giường nói chuyện cùng hắn.

Lúc đầu hắn cứ thao thao bất tuyệt, như muốn đem hết những lời trong hai tháng qua nói một lượt.

Về sau lại bắt ta kể chuyện bên mình.

“Cũng chẳng có gì, mỗi ngày đọc sách, luyện chữ, chép sách…”

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào ta:

“Ca ca, cuộc sống của huynh thật sự quá tẻ nhạt.”

Ta khẽ mỉm cười, chẳng phải vậy sao.

Bèn chọn vài chuyện thú vị từng thấy trong trí nhớ kể cho hắn nghe.

Hắn chăm chú lắng nghe, mỗi khi nhập tâm lại vô thức ghé sát lại, mở to đôi mắt đen láy nhìn ta.

Ta nhìn thiếu niên trước mặt, nét mày dần trở nên sắc bén, trong lòng cảm khái vô cùng.

Sau này con đường hắn bước vào sẽ là chốn quan trường sóng gió khó lường, từng bước đều như đi trên băng mỏng.

Mà sự yên bình trước mắt này, e rằng chỉ là chút ấm áp ngắn ngủi trước cơn bão.

Thời gian trôi thật nhanh.

Năm mười bốn tuổi ta cứu Tiết Ly, có được cơ hội nhập học Đông Ly thư viện.

Mười sáu tuổi thi Hương trúng cử, mười bảy tuổi vào kinh dự thi Hội, năm sau thi Đình, đỗ nhị giáp. Có lẽ vận khí tốt, được bổ nhiệm ra ngoài làm quan ở vùng Giang Nam phồn hoa, giữ chức huyện lệnh thất phẩm.

Ngày rời kinh, Tiết Ly đến tiễn ta.

Thiếu niên vóc dáng đã vươn cao, trưởng thành rất nhanh, gần như sắp đuổi kịp ta.

“Ca ca, đợi thêm vài năm nữa, khi huynh về kinh báo cáo công vụ, đệ sẽ cầu phụ thân giữ huynh lại kinh thành, không cho đi nữa.”

Thiếu niên mắt đỏ hoe, quyến luyến không nỡ rời.

Ta hiểu ý hắn, nhưng rời xa quan trường kinh thành chưa hẳn là chuyện xấu.

Ta nhìn sâu vào mắt hắn một lần.

Chỉ vài năm nữa thôi, thiếu niên này sẽ khuấy động phong vân nơi kinh thành, kéo theo không ít quan viên dính líu.

“Chăm chỉ học hành, giữ gìn sức khỏe!”

Ta bất lực vỗ vai hắn.

Lên xe ngựa, vén rèm nhìn ra.

Thiếu niên đứng sững, mắt đỏ au.

Ta thật không nỡ, thiếu niên khí phách ngút trời như vậy sau này lại trở nên điên cuồng đến thế.

“Tiết Ly.”

Ta gọi hắn lại gần.

Ghép tai thì thầm:

“Sau này… đừng vì nữ tử mà sa vào tình ái, càng không được cưỡng đoạt, hại người hại mình.”

Ta không dám nói quá thẳng, chỉ điểm đến là dừng.

“Nhớ kỹ, chữ tình độc hơn cả rượu độc, tốt nhất đừng chạm vào.”

Nói xong ta ngẩng đầu nhìn hắn, đúng lúc chạm phải đôi mắt sâu thẳm kia.

Ngay lúc này, từng hàng chữ mực lại bắt đầu cuộn lên trong tầm mắt.

【Aaaa, Vân Khởi nói vậy là có ý gì, đang ám chỉ gì thế?】

【Hóa ra Vân Khởi là người “trong tủ”.】

【Mọi người nghĩ nhiều rồi, Vân Khởi chỉ đơn thuần quan tâm phản diện thôi.】

【Ánh mắt phản diện nhìn kì kì, không ổn không ổn!】

Mấy câu này ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không hiểu “trong tủ” là ý gì.

Đến huyện Kỳ An, ta mất hơn một tháng mới xử lý xong chính vụ.

Vị huyện lệnh tiền nhiệm để lại một đống sổ sách rối rắm và tàn cuộc bừa bộn.

Dù bận rộn, nhưng cũng thấy cuộc sống đầy đủ.

Ta tuy cách kinh thành ngàn dặm, nhưng chuyện nơi đó vẫn biết không ít.

Ngoài những dòng đối thoại trong đầu.

Còn có thư từ kinh thành thường xuyên gửi đến.

Vài người đồng môn tản mác khắp nơi, có người định ba năm sau thi lại.

Họ thường gửi thư bàn luận chuyện lớn nhỏ ở kinh thành.

Dĩ nhiên, trên bàn án, thư của Tiết Ly là nhiều nhất.

Thư này còn chưa trả lời xong, thư khác đã tới.

Lải nhải không dứt, chuyện lớn chuyện nhỏ đều viết hết trong thư.

“Hôm nay luyện bắn cung, dây cung đứt, trầy trán, không biết có để lại sẹo không.”

Mực thấm ướt cả giấy, dường như có chút tức giận.

“Bài sách luận được thầy khen một câu, nhưng lại bảo chữ vẫn chưa đủ tầm.”

“Mới học một bộ thương pháp, sư phụ mắng chỉ có sức mà không có pháp.”

“Đệ lại cao thêm chút, cao hơn lúc ca ca rời kinh rồi.”

Nét bút rất nặng, dường như vô cùng đắc ý.

Hơn hai năm trôi qua trong chớp mắt.

Tiết Ly gửi thư báo hắn đỗ Võ trạng nguyên.

Nhiệm kỳ ba năm của ta cũng sắp kết thúc, cuối năm phải về kinh báo cáo, tiện thể chúc mừng hắn.

Cuối tháng mười khởi hành, mất một tháng rưỡi mới đến kinh thành.

Kinh thành đang giữa mùa tuyết lớn, qua cổng thành mới tính là thực sự vào kinh.

Xác minh thân phận xong, ta chuẩn bị tiến vào.

Lúc này, một người một ngựa đột nhiên chắn trước xe.

Ta nhíu mày định lên tiếng, người kia lại trực tiếp nhảy từ lưng ngựa vào trong xe.

“Ca ca, lâu rồi không gặp…”

Hơn hai năm không gặp, thay đổi thật nhiều.

Thân hình cao ráo, ánh mắt sắc bén, nét ngây thơ thiếu niên đã mất, thêm vài phần trầm ổn.

Dung mạo như vậy, chắc chắn khiến bao cô nương trong kinh thành xao xuyến.

Đây chính là cái gọi là khí chất vương bá?

Ta đầy vẻ vui mừng.

“Tiểu tử này, mấy năm nay thay đổi thật lớn, ta suýt không nhận ra.”

Hắn cười đắc ý.

“Ca ca thì đệ nhìn một cái là nhận ra, chẳng thay đổi gì.”

Ta sờ mặt, có chút không tin. Hơn hai năm nay bận tối mắt, lại còn đi đường hơn một tháng, sương gió phong trần, đã già đi không ít.

“Sao trùng hợp thế, lại gặp đệ ở đây.” Ta có chút khó hiểu.

“Đương nhiên là trùng hợp. Đi thôi, chúng ta về phủ.” Ánh mắt Tiết Ly lóe lên, đổi đề tài.

Vài hàng chữ lướt qua trước mắt.

【Aaaa, tôi làm chứng, tiểu phản diện nói dối, hắn đợi liên tục hơn mười ngày rồi hôm nay mới đợi được Vân Khởi.】

【Chậc chậc, tình huynh đệ này thật dễ “ship”!】

【Nhắc nhẹ, đây là truyện bg, ship bl thì giải tán đi.】

Tên ngốc này vậy mà đợi lâu như thế…

Ta nghi ngờ nhìn hắn, ai ngờ hắn lại chỉ huy xe ngựa rẽ sang hướng khác.

“Đi đâu vậy?”

“Đương nhiên là về phủ.” Tiết Ly nói như lẽ đương nhiên.

Ta vốn định thuê phòng trọ, nhưng báo cáo công vụ cần một tháng, thậm chí hai ba tháng.

Huống chi tính hắn cố chấp, sao có thể theo ý ta, chi bằng chiều hắn.

May mà ta đã chuẩn bị sẵn lễ vật.

Ta cùng Tiết Ly trước đi bái kiến Tiết đại nhân, sau đó mới đến phòng hắn sắp xếp cho ta.

“Ca ca, huynh ở phòng này, đệ ở phòng bên cạnh.”

Tiết Ly kéo ta vào.

Mở cửa, hương mực xộc vào mũi.

Phòng rất lớn, bài trí đơn giản, giường, án thư.

Trên bàn bày bút mực giấy nghiên.

“Phòng này ngày nào cũng có người dọn, nếu huynh không quen, chúng ta có thể đổi phòng.”

“Rất tốt.”

Ta thu dọn sơ rồi vào cung báo danh, nộp từng phần tài liệu cần thiết.

Tối đó, Tiết Ly kéo ta ra ngoài, mở tiệc tẩy trần.

Trong phòng riêng đã có ba người chờ.

Ta không quen ai.

Sau khi Tiết Ly giới thiệu từng người, mọi người ngồi xuống.

Trong đó có cả Tam hoàng tử.

Tiết Ly vậy mà kết bạn với tình địch tương lai của mình.

Trong bữa tiệc, ta luôn cảm thấy có ánh mắt liên tục nhìn về phía mình.

Là nam tử tên Hàn Ngọc.

Cảm giác hắn mang lại rất kỳ lạ.

Dáng người không cao, thân hình gầy gò, môi hồng răng trắng, dung mạo giống nữ.

Vài chén rượu vào, hai má ửng đỏ, mặt trắng như phấn, ánh mắt mê ly, cử chỉ có gì đó khó nói.

Ta nhấp một ngụm rượu, cúi đầu liền thấy.

Scroll Up