Tôi không quay đầu, chạy thẳng về hướng lối ra.

Tim đập thình thịch, chỉ còn 200 mét nữa, cái mạng nhỏ của tôi sẽ được giữ lại, thuyền nhẹ đã qua vạn núi rồi còn lộn ngược ra sau!

Cho đến khi ở khúc ngoặt bỗng xuất hiện một bóng người, cao thẳng thon dài. Theo bước chân tôi đến gần, gương mặt anh tuấn của Quan Thiệu dần rõ nét.

Gió nhẹ thổi bay tóc mái trước trán hắn, để lộ một đôi con ngươi đen nhánh, nguy hiểm mà áp lực.

Tầm mắt Quan Thiệu rơi trên người tôi, khóe miệng bỗng cong lên một nụ cười nhạt.

Giọng nói dịu dàng như lời thì thầm giữa tình nhân, nhưng lời hắn nói ra lại khiến tôi không nhịn được lùi về sau.

“Nếu tôi là em.”

Biểu cảm Quan Thiệu gần như lạnh nhạt.

“Tôi sẽ không hết lần này đến lần khác khiêu chiến giới hạn của một người chồng bị bỏ rơi.”

Bầu trời từ nắng gắt rực rỡ chuyển sang âm u như sắp sập xuống chỉ trong một giây.

Một luồng lạnh buốt bò lên sống lưng, tôi rùng mình, theo bản năng muốn chạy.

Nhưng chạy không thoát!

Quan Thiệu là chúa tể của phó bản, tôi không thể trốn khỏi mí mắt hắn.

Ông trời ơi bà trời ơi, chẳng lẽ hôm nay tôi nhất định phải chết ở đây sao?

Tôi nước mắt lưng tròng:

“Tôi thật sự sẽ không dây dưa với anh nữa. Nể tình anh cũng không thiệt thòi gì, tha cho tôi lần này được không?”

“Không thiệt thòi?”

Quan Thiệu từng bước áp sát tôi, như nghe thấy lời gì cực kỳ hoang đường. Khóe môi hắn cong lên thành độ cong không chút ý cười.

“Em vừa tát vừa giẫm tôi, chơi tôi thành đồ second-hand, còn bắt tôi học đủ loại trò.”

“Nói không cần là không cần nữa.”

“Nuôi chó cũng không thể tùy tiện vứt bỏ như vậy chứ?”

“Thế mà gọi là không thiệt thòi?”

11

Trần nhà lắc lư chao đảo.

Lại thêm ba ngày nữa, tôi vẫn luôn “ăn” gì đó.

Ăn không nổi nữa, Quan Thiệu lại cưỡng ép đút.

Mồ hôi men theo mí mắt rơi xuống, bị Quan Thiệu tham lam liếm sạch.

“Vợ ngoan, đừng khóc nữa, em càng khóc tôi càng không nhịn được.”

Đầu óc thỉnh thoảng tỉnh táo, tôi nghĩ màn bình luận nói Quan Thiệu muốn giết tôi, hóa ra là giết kiểu này sao?

Trong khoảnh khắc tia điện lóe lên, tôi thấy không đúng. Có phải màn bình luận hại tôi không?

Gắng gượng bằng hơi sức cuối cùng, tay tôi chống lên ngực Quan Thiệu:

“Đừng động nữa, tôi muốn ăn đồ nướng!”

Quan Thiệu liếm môi, giữa mày mắt đều là vẻ thỏa mãn.

“Vợ à, tuy việc em thay lòng khiến tôi rất tức giận, nhưng tôi không thể không nói…”

“Cảm ơn đã khoản đãi, lâu rồi chưa ăn no như vậy.”

Hắn nhìn gương mặt đầy vệt nước mắt của tôi, vừa chột dạ lại vừa có chút cây ngay không sợ chết đứng:

“Không thể trách tôi được.”

“Là bình thường em giàu có mà chẳng chịu hào phóng. Tát xong cũng không cho tôi ăn no.”

Quan Thiệu sáp lại gần, từng chút từng chút hôn khắp người tôi, vẻ mặt mê luyến.

“Hai tên đàn ông hoang kia đã bị tôi đuổi đi rồi. Chỉ cần em không nhắc đến chuyện chia tay nữa, tôi có thể coi như chưa có gì xảy ra.”

Tâm trạng tôi phức tạp.

Người đàn ông giống chó hoang này, cho ăn thế nào cũng không no, tát hắn một cái còn phải lo bị hắn liếm lòng bàn tay.

Thật sự muốn giết tôi sao?

Tôi thử mở miệng:

“Anh đang trả thù tôi à?”

“Trả thù em cái gì?”

Phải đích thân thuật lại tội trạng sao?

Ánh mắt tôi đảo đi:

“Tôi tát anh, còn giẫm anh, mắng anh là chó của tôi. Chắc chắn anh thấy tôi vừa hư hỏng vừa buồn nôn.”

“Ồ.”

Quan Thiệu mấy lần muốn nói lại thôi, trên mặt nổi lên màu đỏ khả nghi. Cuối cùng hắn mở miệng, giọng buồn buồn:

“Bị tát đến sướng sắp đụng lên mặt em rồi, hóa ra là vì thấy em buồn nôn. Vậy thì em chậm hiểu thật đấy.”

Tôi chớp mắt, hơi nước li ti dính trên hàng mi:

“Vậy nên thật ra anh không muốn giết tôi, đúng không?”

Quan Thiệu im lặng quỷ dị một chút, nuốt khan, mơ hồ mở miệng:

“Làm đến chết thì có tính không?”

Mặt dày vô sỉ!

Tôi giơ tay muốn tát, lại sợ hắn sướng, tiến thoái lưỡng nan.

Quan Thiệu lại như đột nhiên hiểu ra điều gì:

“Vậy nên em đột nhiên muốn chia tay, còn ầm ĩ đòi độc lập, là vì em nghĩ tôi muốn giết em?”

Quan Thiệu khó tin, càng nói càng tủi thân:

“Sao em lại có ảo giác đó được? Tôi chỉ thiếu nước bị em sai khiến như chó thôi.”

“Nếu em chịu mỗi tối cho tôi ăn thêm một bữa, tôi thậm chí có thể trực tiếp gọi em là chủ nhân.”

“Rốt cuộc là ai dạy vợ hư ngon lành của tôi trở nên ngoan ngoãn vậy?”

Quan Thiệu hình như thật sự không giống những gì màn bình luận nói.

Tôi hít mũi, cẩn thận liếc hắn một cái.

Cơn giận trên mặt hắn không phải giả, cũng dường như thật sự chỉ muốn biết nguyên nhân.

Tôi lí nhí kể lại đầu đuôi mọi chuyện.

Quan Thiệu im lặng nghe, đến lúc nghe màn bình luận nói boss tuyệt đối không thể yêu loại làm màu như tôi, hắn không nhịn được cười khẩy một tiếng.

Đáy mắt ngưng tụ lạnh lẽo, rõ ràng là bị chọc tức điên.

“Màn bình luận à.”

Quan Thiệu phát âm rõ từng chữ:

“Báo, ID.”

“Hả?”

“Lần sau vào phó bản, tôi cho bọn họ có vào không có ra.”

Màn bình luận vốn đang ăn dưa hóng chuyện lập tức nổ tung.

【?】

【Tôi xin hỏi đó là gì vậy?】

【Boss yêu đương mất não à, vậy cũng rất đời thường rồi.】

【Học được rồi, vào phó bản trước tát boss một cái là có thể…】

Scroll Up