Còn hai đồng đội kia, dù sao cũng là con người. Nhìn kiểu gì thì không dây dưa với boss mới có cơ hội sống cao hơn chứ?

Tôi cắn răng, cam đoan:

“Tôi chọn đồng đội. Nếu tôi có thể thuận lợi vượt qua phó bản, tôi bảo đảm sau này sẽ không xuất hiện trước mặt ngài nữa.”

Quan Thiệu cụp mắt, ánh nhìn như có thực thể rơi trên người tôi, âm u dính nhớp, dục vọng chiếm hữu gần như bùng nổ.

Không hiểu sao tôi lại đọc được hai từ trên người hắn:

Vứt bỏ, phản bội.

Không phải mà!

Tôi chỉ không dám áp bức hắn nữa thôi, sao lại thành vứt bỏ?

Phản bội? Lại càng không đúng!

Trở về phe con người cũng là phản bội à?

Chẳng lẽ hắn và Hứa Tùng Niên hoặc Hạng Thành thật sự đã nảy sinh tình cảm với nhau?

Cảm thấy tôi chen chân vào tình yêu của họ!?

Tôi do dự mở miệng, định khen người trong lòng của Quan Thiệu để dỗ hắn vui:

“Tôi thấy bọn họ đều rất tốt…”

Quan Thiệu cắt ngang tôi:

“Em chọn người đàn ông khác, còn muốn khen bọn họ trước mặt tôi?”

Bầu trời ngoài nhà đột ngột tối sầm, gió mây cuồn cuộn, sấm chớp đùng đoàng, trung thành phản ánh tâm trạng Quan Thiệu.

“Thay lòng nhanh thật.”

Quan Thiệu châm chọc nói.

“Lừa được tôi vào tay mới bao lâu? Miệng thì luôn gọi tôi là chồng, vậy mà nhanh như thế đã chơi chán rồi.”

“Tôi không có!”

Tuy không biết rốt cuộc Quan Thiệu đang ghen với ai, nhưng hiểu lầm và cái mạng của tôi chỉ được tồn tại một trong hai.

“Tôi muốn ở cùng bọn họ là vì…”

“Tôi nói rồi, tôi không muốn nghe em kể lý do ái mộ người đàn ông khác.”

Quan Thiệu thô bạo ấn tôi xuống giường, không cho tôi cơ hội nói chuyện.

Bị ấn giữa cơ bắp đầy đặn săn chắc, lúc Quan Thiệu nói, tôi nghe thấy lồng ngực hắn rung lên.

Đôi mày sắc sâu của hắn ép xuống, đôi mắt thâm trầm không thấy một tia sáng.

“Là lỗi của tôi, không nên cho em lựa chọn.”

“Tôi sẽ khiến hai con chuột nhỏ kia biến mất.”

Hai con chuột nhỏ?

Đừng mà! Đó là đồng đội cấp S của tôi đó!

Không có bọn họ, tôi sống sót qua ải kiểu gì?

Môi tôi khẽ động, vừa muốn nói chuyện thì đã bị ngón tay Quan Thiệu chặn lại.

“Vợ ngoan, ngày nào tôi cũng làm chó cho em, từ lâu đã muốn thử cảm giác đảo ngược lại rồi.”

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, suy nghĩ cuối cùng trong đầu tôi là:

Tôi còn tưởng bị “làm” đến chết chỉ là truyền thuyết cổ xưa.

08

【Gì vậy, livestream phó bản hỏng à? Mosaic nguyên ba ngày rồi, cuối cùng cũng hết.】

【Khụ, tôi chỉ có thể nói boss không hổ là boss.】

【Đây là lần người chơi sống lâu nhất đúng không?】

【Chắc chắn là vì boss bị tên làm màu chọc tức quá, đến đại khai sát giới cũng quên mất.】

【Tôi thấy là muốn xử tên làm màu trước, rồi mới giết những người khác.】

Thông báo hệ thống: Người chơi sử dụng đạo cụ kết nối kênh.

【AAA Anh Hạng: Chuyện gì vậy, sao boss đột nhiên phát cuồng?】

【Ồ, vậy xem ra bận xong rồi, rảnh tay đi xử người chơi.】

【AAA Anh Hạng: Vốn lần này boss dịu dàng đến không giống thật, còn tưởng sống được, ai ngờ vừa ra tay đã là nuốt chửng vật chất, ai đỡ nổi.】

【AAA Anh Hạng: Bọn tôi trốn dưới tầng hầm, có ai quan tâm sống chết của bọn tôi không?】

【Vì boss và tên làm màu cãi nhau.】

【Anh boss nói muốn xử chết mấy thằng đàn ông hư dám quyến rũ vợ anh ấy.】

【Hứa Tùng Niên thiện lương vô hại: …… Có thể để Ngu Bạch xin lỗi không, coi như tôi cầu xin cậu ấy.】

Sự nuốt chửng của phó bản nhanh chóng lan rộng. Người chơi hoàn toàn không có khả năng phản kháng, chạm vào là biến mất.

Hạng Thành nghiến răng, một tay kéo Hứa Tùng Niên đang trốn sau lưng mình giả vờ ngoan, thực chất lúc nào cũng chuẩn bị đẩy mình ra làm lá chắn. Anh ta đau lòng mắng:

“Đã bảo cậu đừng chọc cậu ấy rồi. Điểm tích lũy chưa lấy được bao nhiêu, còn phải bỏ vốn ngược lại.”

Hạng Thành đau ví lấy ra hai đạo cụ giữ mạng, cưỡng chế thoát khỏi phó bản.

09

Tôi bị âm thanh máy móc lạnh băng đánh thức.

【Chúc mừng người chơi thông quan phó bản: Trang Viên Hoa Hồng Thần Bí.

Người thông quan: Ngu Bạch.

Phần thưởng thông quan: 10.000 điểm tích lũy, 30 ngày sinh mệnh.

Phần thưởng đặc biệt: Sự thiên vị của boss phó bản cấp SSS.】

Cả người mềm nhũn đau mỏi đến không ra hình dạng.

Tối qua tôi sốt ruột, giơ chân đạp lên mặt Quan Thiệu. Hắn thế mà còn thuận thế liếm hai cái.

Tức đến mức tôi không nhịn nổi, hung hăng tát hắn hai cái, ra lệnh hắn tháo dây xích vàng trên chân tôi ra, rồi lập tức cút ra ngoài.

Hắn thế mà mừng đến phát khóc, vừa gọi “vợ ơi cuối cùng em cũng hư trở lại rồi”, vừa dùng sức.

Cuối cùng tôi ngất đi.

Bây giờ Quan Thiệu không ở trong phòng, chắc là trốn đi rồi, không dám sáng sớm đã chọc tôi nổi cáu.

Vậy nên, tôi thông quan phó bản cấp SSS này rồi?

Tôi vừa mong chờ vừa sợ hãi nuốt nước bọt.

∵ Quan Thiệu hiện tại không có ở đây.

Mà tôi nhớ cửa ra phó bản ở đâu.

Hơn nữa phó bản đã kết thúc.

∴ Tôi chỉ cần chạy ra ngoài là được!

10

Tôi lén chuồn khỏi trang viên.

Thời tiết hôm nay cực kỳ rực rỡ.

Những mảng màu vàng ấm trải rộng, giống như một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.

Điều này chứng tỏ tâm trạng Quan Thiệu rất tốt.

Nhưng thực tế lại tiện cho tôi chạy trốn, nếu không tối om thì khó đi đường.

Scroll Up