Lời vừa dứt, nhiệt độ trong phòng bỗng giảm xuống mấy độ, khí tức lạnh lẽo bao trùm cả phòng ăn.

Tôi mong chờ nhìn Quan Thiệu.

Muốn thấy trên mặt hắn dù chỉ một chút hài lòng với sự thay đổi của tôi.

Nhưng thứ tôi thấy chỉ là đôi mày anh tuấn càng nhíu càng chặt, đáy mắt thậm chí còn thêm vài phần lạnh lẽo:

“Tôi không đồng ý.”

Quan Thiệu nhìn tôi, nói từng chữ chắc nịch:

“Đúng, tôi quả thật không thích em, cũng căn bản không muốn có loại vợ như em, nhưng đó có thể là lý do để em chơi chán rồi bỏ à?”

“Tôi là đàn ông truyền thống. Một ngày là vợ tôi thì cả đời là vợ tôi!”

Quan Thiệu như hạ quyết tâm, hít sâu mấy hơi:

“Tôi thừa nhận tối hôm kia là tôi không nhịn được nên quá trớn thêm vài lần. Em đá tôi, tôi cũng không chịu dừng.”

“Còn bế em ngồi lên mặt tôi rồi ấn xuống.”

“Nhưng em đã trừng phạt tôi rồi.”

“Đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, còn muốn tiếp tục giận tôi nữa, có phải hơi quá đáng không!”

Một tràng dài như pháo nổ dội xuống, tôi choáng váng.

Chỉ nghe rõ một câu: không thích tôi.

Vậy nên Quan Thiệu không muốn cho tôi cơ hội sửa sai, cũng không thả tôi rời đi.

Chỉ chờ thời cơ chín muồi là để tôi chết trong phó bản sao?

Đều tại trước kia tôi quá ngang ngược, Quan Thiệu mới không tin tôi thật sự đã uống thuốc hối cải.

Tranh thủ lúc hắn thở, tôi cố gắng chứng minh với Quan Thiệu rằng mình không còn là cái đứa làm màu vừa kiêu vừa bá đạo nữa:

“Ngài nghe tôi giải thích, tôi không hề giận dỗi.”

“Tôi hiểu rồi, miễn cưỡng sẽ không có hạnh phúc.”

“Anh vốn không tự nguyện, sau này tôi sẽ không ép anh làm chồng tôi nữa.”

Nghe vậy, Quan Thiệu tức đến mặt đỏ bừng, nổi giận trừng tôi:

“Chuyện gì hời em cũng chiếm hết, đến chút mặt mũi này cũng không để lại cho tôi à?”

Cái gì vậy, tôi nào dám không cho hắn mặt mũi!

Chưa kịp mở miệng, hắn đã phẫn nộ rời đi.

04

Tối đó tôi ngủ đặc biệt sâu.

Sáng dậy lại đau mỏi khắp người.

Thậm chí còn nghi ngờ có phải Quan Thiệu phái quỷ dị nhân lúc tôi ngủ lén đánh tôi không.

Trái lại Quan Thiệu tâm trạng rất vui, lúc ăn sáng cũng không còn trưng gương mặt thối nữa, trông như vừa được ăn no uống đủ.

Chắc chắn hắn đánh tôi rồi!

Tôi càng thêm chắc chắn, nhưng giận mà không dám nói.

Đúng chín giờ, quản gia lộ ra nụ cười méo mó, giọng âm trầm:

“Chúc mừng ba vị người chơi lại sống sót qua một ngày. Xin hỏi hôm nay các vị có thể giúp tôi một việc không…”

Trước đây tôi tưởng đây là kịch bản sát, nhiệm vụ đều giả vờ không nghe thấy.

Vậy nên đến tận bây giờ, trong phó bản tôi không có bất kỳ thông tin, đạo cụ hay điểm tích lũy nào.

Theo những gì tôi biết, thì tôi chẳng biết cái gì cả.

Không phải chính là hai mắt tối thui chờ chết sao?

【Nhiệm vụ: Đi đến phòng y tế bỏ hoang phía tây trang viên, tìm chiếc chìa khóa kho báu được giấu đi, lấy về giao nộp.

Gợi ý: Phòng y tế đã bỏ hoang từ lâu, môi trường âm u, xin hãy cẩn thận. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng phong phú.】

Tôi quyết định hoàn thành nhiệm vụ này.

Thấy tôi đứng dậy, Quan Thiệu mất tự nhiên mở miệng:

“Em muốn đi làm nhiệm vụ? Tòa nhà đó rất tối, nếu em muốn phần thưởng thì tôi trực tiếp cho em.”

“Khụ, đương nhiên rồi, tôi hy vọng em cho tôi phần thưởng nên có.”

Hắn bỗng đỏ mặt, ánh mắt mất tự nhiên đảo đi:

“Em biết mà, sức tôi rất lớn, có thể để em ngồi trong lòng tôi rồi bế cả người em lên.”

“Hoặc là, khụ, ở cầu thang ấy, tôi đã trải thảm rồi, bảo đảm đầu gối em sẽ không đau.”

Nghĩ đến đường nét cánh tay nổi lên khi hắn bế tôi, vòng eo thon chắc, tôi vô thức nuốt nước bọt.

Nhưng ngay giây tiếp theo, nhắc nhở của màn bình luận khiến tôi như rơi vào hầm băng.

【Tên làm màu không nghĩ boss thật sự đau lòng cho mình đấy chứ? Cản nó làm nhiệm vụ, biến tướng kéo nó chết thôi.】

【Không hổ là boss, tâm tư quá đen tối.】

【Chờ đến khi tên làm màu hoàn toàn tin tưởng hắn rồi cho một đòn chí mạng, đúng là giết người tru tâm!】

【Không kịp chờ xem mặt tên làm màu khóc lóc thảm thiết rồi.】

Hóa ra phần thưởng là chỉ việc đem cái mạng nhỏ của tôi thưởng cho hắn sao?

Trong lòng tôi lạnh đi từng đợt, nhưng vẫn gắng chống đỡ bằng vẻ mặt chính nghĩa:

“Tôi muốn làm nhiệm vụ.”

“Tôi đã nhận ra lỗi sai của mình rồi, tôi không thể mãi mãi dựa dẫm vào anh.”

Vẻ mất tự nhiên của Quan Thiệu khựng lại.

Như thể nghe thấy chuyện cực kỳ nực cười, đôi mắt đen phủ lên cơn giận mỏng:

“Vợ tôi đang xấu tính ngon lành, sao đột nhiên lại tốt lên rồi?”

“Không dựa dẫm vào tôi?”

“Chẳng phải em nói có chồng bảo vệ, một chút khổ cũng không muốn chịu à?”

Trời ạ!

Mặt dày cỡ nào mới nói ra được câu đó.

Trước kia tôi vậy mà đã bóc lột Quan Thiệu như vậy!

Tôi khô khan xua tay:

“Tôi nhất định sẽ học cách độc lập. Nếu không sau này rời khỏi anh rồi thì phải làm sao?”

“Còn muốn rời khỏi tôi!?”

Quan Thiệu khó tin nhìn tôi, một lúc lâu sau, giọng như rít ra từ kẽ răng:

“Tùy em!”

05

Chỉ đứng trước cửa phòng y tế thôi, cảm giác lạnh lẽo âm u đã ập thẳng vào mặt.

Có sợ hơn nữa cũng phải hoàn thành nhiệm vụ để sống!

Tôi vô thức bước nhanh hơn hai bước, bám sát đồng đội.

Scroll Up