Tôi xuyên vào thế giới kinh dị vô hạn, nhưng lại cứ tưởng mình bị ném vào một trò kịch bản sát nhập vai.

Suốt hơn nửa tháng rồi vẫn chưa chịu thả tôi đi, tức đến mức ngày nào tôi cũng điên cuồng tát chồng mình.

Hôm nay nước rửa chân hơi nóng, Quan Thiệu quỳ dưới đất, nắm lấy chân tôi mà xoa. Tôi giãy ra, hắn cũng không chịu buông.

Tức quá, tôi giơ tay lên thật cao:

“Rửa chân mà lâu như vậy? Rốt cuộc anh có biết rửa không hả?”

Màn bình luận bỗng nhiên xuất hiện:

【Trời ơi, cái mạng rách này cuối cùng cũng kết nối lại được rồi.】

【Cái thằng làm màu này vẫn còn ngang ngược ghê, đồng đội bên ngoài chết chỉ còn lại hai người, đoán chừng lần này lại đoàn diệt nữa rồi.】

【Này, còn đó không? Đây là boss phó bản cấp SSS, không phải ông chồng hai mươi bốn hiếu nhà cậu đâu.】

【Một nửa kia của loại đại boss này ít nhất cũng phải là đại lão phó bản nhỉ, cặp đôi song cường đỉnh quá!】

Tay tôi cứng đờ giữa không trung, mãi vẫn chưa hạ xuống.

Quan Thiệu mất kiên nhẫn ngước mắt nhìn tôi:

“Rốt cuộc em có tát không? Không tát thì tôi đứng dậy đây.”

Tôi nhìn boss trong miệng màn bình luận, đầu óc trống rỗng.

Quan Thiệu hừ lạnh một tiếng, càng ngẩng mặt cao hơn:

“Chẳng lẽ tôi quỳ không mệt à? Mau tát đi, tôi đảm bảo lần này không liếm tay em.”

01

Cả căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, mỗi một hơi thở của tôi đều rất khẽ nhưng lại rõ ràng.

Theo bối cảnh, Quan Thiệu là chủ nhân của trang viên này, còn tôi là chiến lợi phẩm của hắn.

Tôi vẫn nhớ lúc mới gặp nhau, người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa đã dừng ánh mắt trên người tôi.

Đường nét sắc bén, vai rộng eo thon, vừa cấm dục vừa mê hoặc hòa lẫn vào nhau.

Tôi nuốt nước bọt, trong lòng hét lớn: quả nhiên trai đẹp thật sự đều không ở trong giới giải trí nội địa.

Xin nhận lấy!

Nhiệm vụ đầu tiên quản gia đưa ra là quỳ xuống dâng trà cho chủ nhân, để thể hiện sự tôn kính.

Lời còn chưa dứt, tôi đã giơ tay tát Quan Thiệu một cái:

“Tránh ra, tôi muốn ngồi!”

Tôi chơi kịch bản sát là để hưởng thụ, không đời nào đi hầu hạ hắn.

Quản gia lập tức sợ đến mức quỳ sụp xuống, vừa xua tay vừa lùi về sau, miệng lẩm bẩm:

“Không phải tôi ban bố nhiệm vụ này!!”

Quan Thiệu liếm khóe môi bị đánh đau, trong đôi mắt lạnh lùng là cảm giác áp bức gần như hóa thành thực thể:

“Em dám đánh tôi?”

Sao mặt người này lại lạnh lại cứng như vậy chứ, đánh đến mức tay tôi đau muốn chết.

Tôi mang theo đôi mắt đỏ lên vì đau, không khách khí trừng lại hắn.

Đàn ông chân chính thì phải chính diện đối đầu!

“Trong trang viên có nhiều người hầu như vậy, tại sao lại bắt tôi bưng trà rót nước?”

“Ta là chủ nhân của em.”

Tôi hờn dỗi từ chối:

“Chồng thì nói là chồng đi, tôi không thích kiểu play này, hủy thiết lập này đi.”

Đàn ông ấy mà, phải đánh một gậy rồi cho một quả táo.

Tôi lại cúi đầu hôn lên mặt Quan Thiệu một cái, mềm giọng dỗ hắn:

“Được rồi chồng yêu, tuy em đánh anh, nhưng em cũng sẽ hôn hôn an ủi anh mà.”

“Đều tại anh bắt em bưng trà rót nước chọc em tức thôi. Em là vợ anh, phải được yêu thương chiều chuộng chứ.”

Quan Thiệu ôm chỗ bị hôn, nhìn tôi như thấy ma.

Mấy NPC quỷ dị vẽ makeup Halloween đứng quanh đó đều ngây ra, trợn to hai mắt, vừa sợ vừa đơ.

Đồng đội há hốc miệng, mặt trắng bệch vì sợ, vũ khí trong tay suýt rơi xuống đất, không ai dám nhúc nhích.

Tôi chẳng để tâm.

Đoàn kịch này lần đầu tiếp đãi kiểu khách tùy hứng như tôi à?

Không biết ai ném tôi vào trò kịch bản sát này, nhưng rõ ràng khách hàng là thượng đế, đoàn kịch đều phải nghe tôi.

Một lúc lâu sau, Quan Thiệu nuốt khan, chậm rãi đứng dậy:

“Ồ, vậy em ngồi đi.”

Trong ván đấu trí này, tôi đại thắng.

Từ đó trở đi, đổi thành Quan Thiệu hầu hạ tôi.

Tôi rất hài lòng.

……

Hài lòng cái quỷ á!

Ngoài mặt tôi vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt, trong lòng đã nước mắt chảy thành sông.

Đám bạn cùng chơi kịch bản sát nhập vai quả thật càng ngày càng ít.

Tôi còn tưởng bọn họ là diễn viên quần chúng, diễn xong thì cầm tiền chạy rồi.

Hóa ra là toi thật rồi.

02

Mệt quá, quỳ xin Bàn Cổ đóng trời khóa đất, Hậu Nghệ bắn hết mặt trời, Tinh Vệ lấp luôn Trái Đất, Nữ Oa chọc thủng trời, Đại Vũ mở cống xả lũ tất cả mọi hướng dẫn.

Chẳng lẽ Quan Thiệu không có lỗi sao!?

Rõ ràng là boss, đi hầu hạ tôi làm gì?

Ngón tay tôi chạm lên mặt Quan Thiệu, dịu dàng xin lỗi:

“Xin lỗi chồng yêu, em sai rồi. Sau này em sẽ ngoan, không ép anh rửa chân cho em nữa.”

Quan Thiệu hừ lạnh, cảnh giác nhìn tôi:

“Không thấy ngoan chỗ nào. Trên mặt tôi vẫn còn dấu tay em, giờ vẫn đau đây.”

Đó là dấu tôi tát trước khi rửa chân.

Cũng tại hắn không hiểu chuyện.

Rõ ràng hầu hạ tôi ăn điểm tâm xong thì phải đến tiết mục ngâm chân hằng ngày.

Thế mà hắn chậm chạp không đi lấy nước rửa chân cho tôi, cứ phải bị tôi tát một cái mới chịu động.

Tôi còn nghi hắn là McDonald’s mất.

Hắn nói mặt đau, đổi lại là trước kia, chắc chắn tôi đã sáp lên làm nũng dỗ hắn:

“Hôn hôn là hết đau thôi.”

Bây giờ tôi nào dám nữa!

Tôi chỉ có thể cười ngốc giả vờ không hiểu:

“Em không dám nữa đâu, chồng yêu tha lỗi cho em nhé.”

Không biết câu này chọc Quan Thiệu không vui chỗ nào.

Hắn đột ngột đứng dậy, thân hình cao gần mét chín từ trên cao nhìn xuống tôi, cảm giác áp bức tràn ngập.

“Tôi nói mặt tôi vẫn đau.”

Nghe rồi, em sai rồi, đánh cũng đánh rồi, em còn làm gì được nữa?

Tôi nhịn nhục:

“Thật sự bảo đảm không có lần sau.”

Quan Thiệu mím chặt môi, muốn nói lại thôi. Cuối cùng khi mở miệng, giọng điệu hiện rõ sự bất mãn:

“Bây giờ em càng ngày càng quá đáng rồi! Đánh xong đến hôn cũng không cho nữa à?”

“Tuy tôi cũng không phải rất muốn em hôn tôi, nhưng nếu em đã từng hứa thì không được nuốt lời.”

“Phải, vừa nãy tôi xoa chân em hơi lâu một chút, nhưng em muốn tát tôi, tôi căn bản không tránh. Chính em không tát, bây giờ lại âm dương quái khí cái gì!”

Tôi thật sự không có âm dương quái khí!

Chẳng lẽ hình tượng làm màu của tôi đã ăn sâu bén rễ đến mức này rồi sao?

Mệt quá, có cảm giác bất lực như bị chồng rút cạn máu đi cứu tiểu tam.

【Lag một chút thôi mà sao tên làm màu lại chọc boss tức nữa rồi?】

【Ánh mắt Quan Thiệu lạnh quá, cảm giác giây tiếp theo là ra tay giết người luôn.】

【Trước đó làm đủ kiểu tìm đường chết thì thôi, bây giờ đến lời hứa cũng lật lọng, ai mà nhịn nổi?】

【Đếm xem nó tát boss bao nhiêu cái, rồi chém nó bấy nhiêu nhát là được.】

【Được rồi, chết nhanh đi. Tôi còn vội xem nhóm tiếp theo.】

Hóa ra lúc Quan Thiệu nói chuyện hung dữ rõ ràng như vậy, trước giờ tôi lại cứ tưởng hắn là NPC kịch bản sát nên không để trong lòng.

Hiển nhiên hắn đã hoàn toàn mất kiên nhẫn với tôi rồi, tôi sắp toi đời rồi!

Tôi chớp chớp mắt, ép nước mắt trở về, đáng thương nhìn hắn:

“Xin lỗi, em không nên tùy tiện hôn anh. Anh có thể đừng hung dữ với em không?”

Thấy tôi có vẻ sợ hắn, sắc mặt Quan Thiệu càng ngày càng kém.

Hắn hừ lạnh một tiếng rồi đi vào phòng tắm, cầm quần áo cần giặt đi ra.

Tôi tinh mắt nhìn thấy trong tay hắn có một mảnh vải mỏng vô cùng quen mắt.

Nhận ra đó là gì, trời sập rồi!

Tôi thế mà vẫn luôn bắt hắn giặt tay quần lót cho tôi!

Tôi vội đè tay hắn xuống, lấy lòng nói:

“Chồng yêu, cái… khụ, quần lót của em không cần anh giặt tay nữa đâu…”

Quan Thiệu nghiến răng, giọng gấp gáp đến mức gần như nhảy dựng:

“Em đủ rồi đấy. Chẳng qua là tôi vò hỏng ba cái thôi, rốt cuộc em còn nghi ngờ đến bao giờ?”

“Tôi nói rồi, tôi không làm chuyện gì khác. Là lúc giặt ma sát nên mới hỏng.”

“Em tưởng tôi là loại người sẽ dùng quần lót của em để làm chuyện xấu xa à?”

Phản ứng của hắn lớn đến thái quá.

Đổi lại là người khác, có thể là có tật giật mình.

Nhưng sau khi biết hắn là boss phó bản, tôi mới hiểu sự nghi ngờ trước đây của mình nực cười đến mức nào.

“Giặt quần áo thì nghiêm túc giặt, đừng dùng đồ của em làm chuyện kỳ quái.”

“Sao lại hỏng nữa rồi? Anh không nhịn được à? Anh giặt một lần hỏng một cái, em còn mặc hay không?”

Mấy câu trên đều là tôi từng nói.

Trong câu ngoài câu đều đang trêu hắn nhân lúc giặt đồ cho tôi thì làm chuyện xấu.

Nhưng hắn là boss mà, muốn mỹ nhân nào chẳng có. Nghi ngờ kiểu này quả thực là sỉ nhục nhân cách của hắn!

Tôi gượng cười:

“Ý em là có thể dùng máy giặt, em xót chồng yêu mệt quá.”

Tôi sợ hắn nhìn thấy quần lót lại nhớ đến mấy lời buồn nôn trước kia của tôi, vội vàng chuyển chủ đề.

“À đúng rồi chồng yêu, em thấy trên sàn có vết nước, hay là anh đi…”

Gọi người hầu đến lau, quần lót cũng vứt vào máy giặt nhỏ là được.

Lời còn chưa nói xong đã bị Quan Thiệu cắt ngang.

Hắn mặt lạnh, vẻ mặt mất kiên nhẫn:

“Em đừng tùy hứng quá mức. Tôi không thể chuyện gì cũng nghe em.”

“Tôi muốn giặt quần lót trước hay lau sàn trước, do tôi tự quyết định.”

“Tôi cứ muốn giặt đồ trước đấy, lát nữa mới lau sàn.”

Hắn cầm quần áo, tức giận đùng đùng bỏ đi.

Tôi ôm đầu khóc ròng.

Trước đây tạo nghiệp quá nhiều, bây giờ nói gì cũng không ai tin.

Đến nước này, tôi không thể không nghi ngờ mấy lời nguyền hồi nhỏ không chịu share trên QQ không gian đều ứng nghiệm lên người tôi rồi.

Không được, tôi bật dậy.

Quan Thiệu có thể nhịn tôi lâu như vậy, chắc chắn là vì giết người chơi cần một điều kiện kích hoạt nào đó.

Chỉ cần từ bây giờ tôi thay đổi, lấy lòng hắn, biết đâu hắn sẽ chịu tha cho tôi một mạng thì sao?

03

Trên chiếc bàn ăn dài chạm hoa văn bày đầy những món ăn tinh xảo, là tám món mặn một món canh theo yêu cầu của tôi.

Lát nữa còn có tráng miệng sau bữa ăn.

Thiếu một món thôi tôi cũng sẽ trách Quan Thiệu không thương tôi.

À, bên cạnh còn có quản gia luôn túc trực.

Quan Thiệu đầy mặt gượng gạo kéo ghế cho tôi:

“Cậu chủ, mời dùng bữa.”

Trước kia có lẽ tôi không biết ai chọc hắn giận.

Bây giờ tôi hiểu rồi, chẳng phải là tôi sao?

Không chỉ cướp chỗ ngồi của hắn, còn thường xuyên ném đồ ăn mình không ăn hết vào bát hắn, quả thực coi đại boss như chó mà sai khiến.

Ai nhịn nổi chứ?

Một khi phát hiện nơi này là thế giới kinh dị vô hạn, những điểm quái dị trước đây bị tôi phớt lờ đều trở nên rõ ràng lạ thường.

Nhà ai chơi kịch bản sát mà dùng nổi một tòa trang viên xa hoa rộng cả trăm mẫu đất chứ?

Ngoài cửa sổ vĩnh viễn âm u, không lọt vào được một tia sáng, như thể có thứ gì đó đang nhe nanh trong bóng tối.

Quản gia và tất cả người hầu đều sắc mặt trắng bệch, động tác cứng đờ.

Tôi tưởng họ chuyên nghiệp.

Hóa ra không phải người.

Hai đồng đội duy nhất còn sống quy củ ngồi ở chỗ xa nhất.

Ăn lương khô tự mang theo, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn về phía này dù chỉ một cái.

Tôi khát khao nhìn họ.

Muốn trở về đội ngũ người chơi, cố gắng giữ lấy cái mạng nhỏ.

Sự mất tập trung của tôi khiến Quan Thiệu bất mãn.

Thân hình cao thẳng chắn trước tầm mắt tôi, Quan Thiệu nghi hoặc:

“Đang nhìn ai?”

Tôi nói rất nhẹ rất mềm, ngoan ngoãn đến không tưởng:

“Đại nhân, mời ngài ngồi. Vị trí này là của ngài, trước đây là tôi không hiểu chuyện.”

Tôi tưởng Quan Thiệu sẽ hài lòng với sự thay đổi của mình, ai ngờ hắn nhìn tôi, u ám mở miệng:

“Sao em không gọi tôi là chồng?”

Hả?

Tôi nịnh nọt:

“Vốn dĩ ngài đâu phải chồng tôi.”

“Ngài là chủ nhân của trang viên. Trước đây là tôi hiểu lầm, sau này ngài không cần làm chồng tôi nữa.”

Scroll Up