Nghĩ lại cũng đúng, một kẻ thù không đội trời chung bỗng dưng tự dâng mình đến cửa, ai mà chẳng thấy kỳ quái.
Suy đi tính lại, tôi đứng dậy, xoa xoa đôi chân mỏi nhừ.
Thôi được, thẳng thắn không được, vậy thì chuyển sang “dụ dỗ” vậy.
Tôi lại gõ cửa, giọng điệu đáng thương:
“Tống Chiêu, giờ này ký túc xá khóa cửa rồi, tôi không vào được, chứng minh thư cũng không mang, không ở khách sạn được.”
“Anh cho tôi tá túc một đêm được không, không thì tôi phải ngủ ngoài đường mất.”
“Cầu xin anh đó!”
Cửa mở, để lộ gương mặt phức tạp của Tống Chiêu.
Tôi cười hì hì, chắp tay lắc lắc trước mặt hắn: “Cầu xin được tá túc, biết sưởi ấm giường nè.”
Tống Chiêu: …
“Suốt ngày nói nhảm.”
Hắn mắng vậy, nhưng vẫn nghiêng người nhường tôi vào.
Dù chưa tốt nghiệp, Tống Chiêu đã không ở ký túc xá nữa, mà ở một căn hộ độc thân gần trường.
Nhìn chiếc giường duy nhất trong nhà, tôi không kìm được phấn khích.
Một cái giường tốt, một cái giường dễ làm việc lớn!
“Cái kia,” tôi quay đầu cười nhẹ với Tống Chiêu, “tôi chưa tắm trước khi ra ngoài, mượn phòng tắm của anh được không?”
Tống Chiêu liếc tôi một cái, biểu cảm rất kiềm chế.
“Tùy cậu.”
“Vậy tôi có thể mượn quần áo của anh làm đồ ngủ không?”
Lần này hắn suýt không giữ nổi bình tĩnh.
Tôi bày ra vẻ mặt vô tội.
“Anh xem, ngoài cái điện thoại tôi chẳng mang gì, tắm xong mà mặc lại đồ bẩn đi ngủ thì kỳ lắm, còn làm bẩn ga giường của anh nữa, tôi ngại chết mất.”
Tống Chiêu im lặng một lúc, rồi không nói gì, mở tủ lấy ra một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình.
“Cảm ơn, cảm ơn!” Tôi vội nhận lấy.
“À đúng rồi, có đồ lót không?”
Tay hắn đang đóng tủ khựng lại, sau đó hơi mất tự nhiên lấy từ một hộp nhỏ dưới cùng một chiếc quần lót đưa cho tôi.
“Mới, đã giặt, chưa mặc.”
Tôi cười toe toét, vui vẻ nhận lấy, tung tăng bước vào phòng tắm.
04
Nước nóng tràn qua cơ thể, từng lỗ chân lông như được giải phóng, sảng khoái vô cùng.
Tôi soi gương ngắm mình.
Mặt mũi tự nhận là không tệ, mắt mũi rõ ràng, lại trắng nên thường được khen là thanh tú.
Quần áo của Tống Chiêu mặc vào thì rộng thùng thình, cổ áo lộ ra cả mảng da lớn.
Tôi nhìn trái nhìn phải, kéo cổ áo rộng thêm chút nữa, hài lòng gật đầu, rồi chỉnh lại mép quần lót.
Chẳng còn cách nào, đồ của Tống Chiêu với tôi đều lớn hơn một cỡ, thật sự không vừa lắm.
Tôi lắc lư đôi chân trần trắng trẻo, mở cửa phòng tắm bước ra.
Tống Chiêu chỉ liếc tôi một cái, như bị kích thích vội vàng thu ánh mắt về, dán chặt vào cuốn sách trên tay.
Nhưng cuốn sách đó, nửa ngày chẳng lật nổi một trang.
“Tôi ngủ bên nào?”
Tôi đứng cạnh giường hỏi.
“…Cậu muốn ngủ bên nào cũng được.”
Giọng Tống Chiêu nghe hơi khô khốc.
Tôi “ồ” một tiếng, chui vào góc giường gần đó.
Nghĩ ngợi một lát, tôi lại đứng dậy, đi ngang qua hắn cố ý gây ra chút tiếng động, chậm rãi rót một cốc nước.
Sau đó cố tình vòng qua bên cạnh hắn xoay một vòng, mới trở về cạnh giường, đặt cốc nước lên tủ đầu giường.
Cuốn sách của Tống Chiêu năm phút rồi vẫn chưa lật trang.
Tôi nhịn cười, giả vờ nghi hoặc: “Gần mười hai giờ rồi, anh không đi tắm à? Tôi nhớ không nhầm thì chuyên ngành của anh mai cũng có tiết sáng đúng không?”
“Không ngủ sớm, mai tụi mình sẽ trễ mất.”
Nhanh lên, đang chờ làm chuyện lớn đây!
Tống Chiêu nhìn đồng hồ, khẽ thở ra, gập cuốn sách mà chẳng biết đã đọc được mấy chữ.
“Giờ đi đây.”
05
Nghe tiếng nước chảy rào rào, đầu óc tôi bắt đầu chạy theo hướng biến thái.
Hơi căng thẳng, còn có chút khô họng.
Chẳng có kinh nghiệm, có nên tìm video học hỏi chút không?
Đang nghĩ, tiếng nước dừng lại, cửa mở ra.
Tôi hào hứng quay đầu nhìn—
Chỉ thấy Tống Chiêu mặc áo ngủ dài tay dài chân, khuy áo cài kín mít đến tận cái trên cùng, cả người chỉ lộ mỗi phần da trên cổ.
Tôi: …
Đàn ông không biết phong tình, chẳng biết khoe chút sức hút nam tính.
Đáng đời kiếp trước hắn không có vợ!
“Tôi tắt đèn nhé?”
Tôi gật đầu: “Tắt đi, tắt đi.”
Phòng ngủ tối om.
Rèm cửa nhà Tống Chiêu che sáng tốt, ánh trăng chẳng lọt vào được chút nào.
Trong bóng tối, tôi cảm nhận được nệm giường khẽ lún xuống.
Tống Chiêu lên giường rồi.
Tôi vươn tay quơ một vòng bên cạnh, chẳng đụng được gì.
Hắn chắc chắn nằm ở mép giường bên kia.
Không đúng, thế này đúng không?
Khoảng cách giữa hai đứa đủ để chạy xe lửa rồi!
Ai mà có người trong lòng nằm cạnh lại không muốn áp sát, nhân lúc không khí tốt mà ôm hôn làm chuyện xấu chứ?
Hắn có phải không được không?!
Nếu hắn thật sự không được…
Nhưng tôi được mà! Tôi ở trên cũng được mà!
Mười phút trôi qua, tôi lăn qua lăn lại hai mươi lần, bên cạnh vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Tôi thử nhỏ giọng hỏi: “Tống Chiêu? Anh ngủ chưa?”
Im lặng như tờ, chẳng ai đáp.
…
Được, hắn giỏi lắm.
Tôi bực mình quay đầu đi, bắt đầu thầm niệm kinh Đại Bi, ép bản thân dập lửa đi ngủ.

