Sau khi bị xe đâm chết, nửa đêm tôi trôi đến đầu giường của kẻ thù truyền kiếp, định dọa hắn sợ chết khiếp.
Kết quả lại thấy hắn nước mắt đầy mặt, run rẩy hôn lên tấm ảnh của tôi.
Tôi sững sờ.
Mẹ nó, hắn thích tôi á?!
Sau vài giây chết lặng, cơn giận trong tôi bùng lên, tôi giáng một cái tát vào sau đầu hắn:
“Đm anh không có miệng à, thích tôi sao không nói thẳng ra!”
“Bây giờ mới ngồi hôn ảnh thì có ích gì, lúc trước chết rồi chắc?! Sao không bắt tôi lại mà hôn luôn đi?!”
“Đồ vô dụng!”
Còn chưa mắng xong, chớp mắt một cái — tôi sống lại rồi.
01
Ngày nào cũng mồm nói “muốn chết, muốn chết”, ai ngờ hôm nay thật sự chết rồi.
Chỉ vì cứu một đứa nhỏ, tôi bị xe đâm chết.
Trôi qua trôi lại, nói thật, cảm giác làm ma cũng khá thú vị.
Nghĩ ngợi một hồi, tôi quyết định đi tìm kẻ thù không đội trời chung — Tống Chiêu.
Biết tin tôi chết, chắc hắn đang mở sâm panh ăn mừng.
Tôi phải đến đầu giường hắn, dọa hắn sợ chết khiếp mới được.
Nhưng vừa trôi đến nhà, đập vào mắt tôi là đầy chai bia rỗng, vứt lung tung khắp nơi, bừa bộn như bãi chiến trường.
Tống Chiêu ngồi bệt dưới đất, đầu cúi thấp, người rũ rượi.
…Gì thế này, vui quá nên uống say ngất à?
Tôi nhíu mày, đang định tiến lại xem hắn còn sống không thì hắn bỗng ngẩng đầu, dọa tôi bay lùi mấy bước.
Hốc mắt hắn đỏ ngầu, rõ ràng đã khóc rất lâu.
Hắn cầm tấm ảnh bên cạnh, vuốt đi vuốt lại như báu vật.
Tôi tò mò ghé đầu nhìn — là ảnh của tôi.
Tôi sững người.
Tôi chết rồi, mà hắn lại buồn thế sao?
“Giang Phàm… cậu thật độc ác.”
Ánh trăng chiếu lên hàng mi ướt của hắn, để lại bóng mờ mỏng trên làn da trắng nhợt.
Tôi thở dài, ôm gối ngồi xổm bên cạnh hắn:
“Tôi cũng đâu muốn vậy, chẳng phải là phản xạ tự nhiên sao?
Không lẽ đứng nhìn đứa nhỏ bị xe đâm mà không cứu à?”
“Với lại, sau này chẳng còn ai chuyên gây sự với anh nữa, anh không vui sao?”
Tôi định chọc vào má hắn, kết quả ngón tay xuyên thẳng qua.
Quả nhiên, chạm không được.
Mắt hắn đỏ ngầu, tơ máu chằng chịt, trông đáng sợ.
Một lúc sau, hắn run run cầm tấm ảnh lên, đặt lên môi, buồn bã hôn một cái thật lâu không rời.
Tôichết lặng, đầu như ong ong.
Mẹ kiếp, hắn đang hôn ảnh của tôi!
Khoan đã, tại sao lại hôn ảnh tôi?
Chẳng lẽ hắn thích tôi thật sao?!
Nhưng chẳng phải hắn ghét tôi lắm à?
Trong khoảnh khắc, tôi vừa kinh ngạc, vừa hoang mang, vừa khó tin, rồi lại trào dâng niềm vui sướng điên cuồng.
Nếu hắn cũng thích tôi, thì chẳng phải chúng tôi có thể—
Không đúng, tôi chết rồi còn đâu.
…Tôi nghiến răng nghiến lợi, oán khí đủ mạnh để thành ác quỷ, giơ tay tát mạnh vào sau đầu hắn:
“Đm anh không có miệng à, thích tôi sao không nói thẳng ra!”
“Bây giờ ngồi đây hôn ảnh thì có ích quái gì, trước kia sao không bắt tôi lại mà hôn luôn đi?!”
“Hại tôi thầm yêu hơn mười năm, đến giờ còn chưa được ăn miếng thịt nào, tôi biết khóc với ai đây?!”
“Đồ vô dụng!””
02
Tôi còn muốn mắng thêm vài câu, nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng, chẳng thốt ra được.
Bởi vì sau một trận trời đất quay cuồng, tôi sống lại, quay về ba ngày trước vụ tai nạn xe.
Tôi ngây người hồi lâu, hung hăng véo mình một cái, cảm giác đau nhói khiến tôi chắc chắn đây không phải là mơ.
Tôi hít sâu một hơi, chắp tay đặt lên đầu, hướng trời lạy điên cuồng.
Tốt lắm, được sống lại một lần, tôi nhất định phải “chinh phục” được Tống Chiêu!
Tôi lao nhanh như tên bắn đến nhà Tống Chiêu, đập cửa rầm rầm.
“Tống Chiêu! Tôi biết anh ở nhà, mở cửa mau!”
Cửa nhanh chóng mở ra.
“Giang Phàm? Muộn thế này rồi, sao cậu…”
Đôi mắt sâu thẳm của Tống Chiêu đột nhiên co rút.
Bởi vì tôi đã đẩy hắn vào tường, nhón chân hôn một cái thật mạnh, không chừa kẽ hở.
Cảm giác ấm nóng truyền đến dây thần kinh não, khiến da đầu tôi tê dại vì sướng.
Phản ứng lại, hắn đưa tay định đẩy tôi ra.
Nhưng có lẽ vì quá sốc, lực đẩy chẳng đáng là bao.
Tôi trực tiếp nắm tay hắn, “bộp” một cái đè lên tường, khí thế bùng nổ như thể có thể đấm thủng cả Trái Đất.
Tống Chiêu ngây ra như tượng gỗ, đứng im bất động, chỉ có cơ bắp áp sát tường căng cứng.
Tôi nhân cơ hội phá vỡ phòng tuyến, hôn sâu hơn nữa.
Đôi môi mà tôi mơ mộng được hôn này, đúng là khiến người ta phát điên.
Máu nóng sôi trào, đầu óc bốc khói quay cuồng.
Hôn xong, tôi đưa tay vuốt lên eo hắn, dính sát vào hơn.
“Tống Chiêu, muốn tôi không?”
“Tôi cho anh đấy.”
Nói xong, tôi còn hôn nhẹ một cái lên vành tai hắn.
Người đang áp sát run lên dữ dội, rồi cổ tay tôi bị một lực kinh khủng siết chặt.
Hốc mắt Tống Chiêu đỏ hoe, lông mày nhíu chặt.
Chẳng rõ là bị tôi trêu đến động lòng hay tức giận nữa.
“Giang Phàm, lại là trò đùa gì của cậu nữa hả?”
“Trêu tôi vui lắm sao?”
Bùm một tiếng, tôi bị nhẫn tâm đẩy ra ngoài, mũi cách cánh cửa chỉ vài phân.
Tôi: …
Không, kịch bản này sai rồi mà!
03
Tôi ngồi xổm trước cửa, ôm đầu, vô cùng bối rối.
Lẽ ra hắn chẳng phải nên ôm tôi lên, rồi thô bạo ném lên giường sao?
Chẳng lẽ tôi quá nhiệt tình, dọa hắn sợ rồi?

