“Cậu… tốt nhất hãy quên hết những gì vừa nhìn thấy! Nếu không tôi đ /ánh ch /ết cậu!”
Vừa nói xong một câu, tôi trơ mắt nhìn cánh cửa phía trước tự động đóng lại.
8
“Sao không dám quay đầu lại?”
“Bây giờ cậu có thể đ /ánh tôi rồi.”
Giọng Bùi Lâm càng lúc càng gần.
Tôi dùng sức kéo cửa, kết quả nó vẫn không nhúc nhích.
Tôi quay người lại, cố gắng uy hiếp hắn:
“Cậu… cậu không sợ tôi gọi người tới đ /ánh cậu sao?”
Bùi Lâm đột nhiên không nhịn được bật cười.
“Cậu Nguyên, vừa rồi chính cậu nói sẽ tự tay đ /ánh tôi, sao bây giờ lại muốn gọi người?”
Hắn càng lúc càng tiến gần, tôi cố gắng gượng chống đỡ, đối đầu với hắn.
Ánh mắt Bùi Lâm lướt qua mặt tôi, biểu cảm như cười như không khiến tôi nhìn thôi cũng thấy tức giận.
Rõ ràng người bắt n /ạt hắn phải là tôi mới đúng, tại sao người này lại kỳ quái như vậy?
“Cậu… chẳng lẽ không muốn ra ngoài sao?”
Tôi cố gắng dùng điều kiện vượt qua trò chơi để uy hiếp hắn.
Bùi Lâm nghe xong chẳng những không sợ, ngược lại còn giống như có hứng thú, cong khóe môi thân mật tiến lại gần.
“Hóa ra cậu vẫn còn nhớ tôi?”
“Cái gì?”
Ánh mắt tôi lộ vẻ mờ mịt.
Bùi Lâm cũng không để ý, ánh mắt từ từ chuyển xuống dưới.
“Cổ cậu bị sao vậy?”
Bùi Lâm vừa nói, tôi theo bản năng sờ cổ, kéo cổ áo ra, nghiêng đầu nhìn mình trong gương.
Lúc này tôi mới kinh ngạc phát hiện không chỉ sau eo có dấu ngón tay, mà phía dưới cổ, trên xương quai xanh cũng có.
Không giống dấu ngón tay, đó là từng vệt đỏ dài.
Nhìn còn hơi dữ tợn, cũng không biết người kia đã dùng sức lớn đến mức nào.
“Cậu nói xem, tại sao lúc nào cũng bị những thứ bẩn thỉu kia nhòm ngó vậy?”
Bùi Lâm đưa tay nhẹ nhàng vuốt qua, giọng nói tràn đầy lạnh lẽo.
Tôi ngẩng đầu nhìn Bùi Lâm, không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì.
Đôi mắt hắn dần trở nên sâu thẳm, giống như một vòng xoáy hút tôi vào bên trong.
Tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, sau đó mất đi ý thức.
9
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi vẫn đang nằm trên giường ký túc xá.
Nhưng không phải giường của tôi.
Căn phòng này dường như chỉ có một người ở, những giường còn lại đều trống không.
Trong phòng tắm truyền ra từng đợt tiếng nước.
Tôi nhẹ tay nhẹ chân di chuyển tới cửa.
Vừa mở cửa ra, phía sau đã vang lên một giọng nói:
“Định đi đâu vậy, bé cưng?”
Tôi hoảng sợ nhìn mấy con số rõ ràng trên cánh cửa vừa được mình mở ra.
Còn có người phía sau nhanh chóng tiến lại gần, dùng một tay ôm lấy tôi rồi kéo trở về.
Bùi Lâm vô cùng hài lòng khóa cửa lại, trực tiếp bế tôi trở về giường ký túc xá.
“Cậu? Bùi Lâm, là cậu!”
Tôi sợ đến mức muốn khóc.
Hóa ra giọng nói kỳ quái kia vẫn luôn là Bùi Lâm dùng để dọa tôi.
Sau khi bị tôi phát hiện, Bùi Lâm cũng chỉ nhướng mày, cọ nhẹ lên cổ tôi.
“Ồ? Bị phát hiện rồi à? Vậy đề nghị của tôi, cậu có muốn nghe theo không?”
Đề nghị?
Nhớ tới những lời nói chẳng khác nào quấy rối kia, tôi tức giận tát hắn một cái thật mạnh.
Tát xong, tôi mới nhớ ra Bùi Lâm hiện tại không phải người mình có thể đắc tội.
Tôi lập tức cứng đờ người, không dám nói thêm lời nào, từ từ thu tay về.
Bùi Lâm nghiến nhẹ hàm răng, ghé sát lại gần.
Cảm giác như gần như xa khiến tôi rất khó chịu.
“Bé cưng, đề nghị tôi đưa ra, em có muốn thử không?”
Tôi muốn từ chối, nhưng Bùi Lâm đã ôm chặt lấy tôi.
“Nếu em tiếp tục đi theo cốt truyện, Thẩm Khâm Ngọc và Diệp Tự sẽ làm chuyện xấu với em, vô cùng xấu xa. Chỉ cần bé cưng hôn tôi một cái, tất cả mọi chuyện đều sẽ được giải quyết.”
“Chuyện… chuyện xấu gì?”
Ánh mắt Bùi Lâm lướt xuống dưới, hắn dùng tay chỉ vào một vị trí.
“Chỗ này sẽ sưng lên, vừa đau vừa đỏ, còn có… chỗ này.”
Tôi mở to mắt.
Bùi Lâm không nhanh không chậm nói tiếp:
“Chỗ này sẽ bị bơm… đầy. Tận hai người, em không sợ sao?”
Bùi Lâm dùng tay chậm rãi lau đi giọt nước mắt mà tôi không nhịn được rơi xuống, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời.
“Vậy… nếu tôi hôn cậu, cậu có bỏ qua cho tôi không? Có để tôi rời đi không?”
Bùi Lâm gật đầu.
“Đương nhiên.”
Tôi tự an ủi bản thân.
Không sao, không sao, Bùi Lâm đẹp trai như vậy, hôn một cái cũng không mất miếng thịt nào.
Tôi do dự một lúc lâu, Bùi Lâm vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Tôi thử chạm nhẹ vào môi hắn.
Nhưng Bùi Lâm đột nhiên cúi đầu, dùng sức hôn ngược trở lại.
“Ưm…”
Không ngờ hắn lại không nói võ đức như vậy!
Tôi giãy giụa, nhưng động tác của Bùi Lâm hoàn toàn không hề nhẹ đi.
Bên ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa, mỗi lúc một lớn hơn.
10
“Có… ưm, có người…”
Bùi Lâm làm như không nghe thấy, đầu lưỡi linh hoạt giống như một con cá, không ngừng lướt qua.
“Mở cửa!”
Là giọng của Diệp Tự.
Tôi không dám giãy giụa quá mạnh nữa, sợ bị Diệp Tự phát hiện.
Trong lòng vừa xấu hổ, vừa chột dạ một cách khó hiểu.
“Bùi Lâm! Thả người ra!”
Diệp Tự biết tôi đang ở đây?
Vậy tôi còn nhịn làm gì nữa?
Nếu đã như vậy, tôi cắn răng bắt đầu giãy giụa trở lại.
“Diệp… Diệp Tự!”
Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa rầm rầm.
Người trước mặt vẫn không chút kiêng dè.
Mãi cho đến khi nụ hôn kết thúc, Bùi Lâm mới ngẩng đầu, hài lòng mỉm cười, còn đưa tay chỉnh lại quần áo giúp tôi.

