Tôi là một NPC pháo hôi trong trò chơi vô hạn lưu.

Nhiệm vụ của tôi là bắt nạt người chơi, đồng thời làm một tên chó săn trung thành của Boss.

Cuối cùng, hoặc là bị người chơi tiện tay giải quyết, hoặc bị Boss một chưởng đ /ập ch /ết.

Tôi thở dài, thầm nghĩ không biết những ngày thế này đến bao giờ mới kết thúc.

Đột nhiên, bên tai vang lên một tiếng cười khẽ, giọng nói mang theo vẻ trêu chọc:

『Bé cưng, không muốn đi theo cốt truyện thì ông xã có thể giúp em.』

『Chỉ cần… bé cưng hôn ông xã một cái là được.』

1

“Bùi Lâm, cứ chờ xem cậu Nguyên xử lý cậu thế nào đi!”

Tôi mở mắt ra, xung quanh lại là khung cảnh quen thuộc, phía sau là đám đàn em đang hò hét cổ vũ.

Cách đó không xa là người chơi đang bị tôi bắt n /ạt.

Tôi từng nhìn thấy bảng tên trước ngực hắn, trên đó viết hai chữ Bùi Lâm.

Hắn đứng dưới bậc thang, không chút biểu cảm nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.

Nghĩ tới thiết lập nhân vật của mình và cốt truyện bắt buộc phải thực hiện, tôi lấy hết can đảm giơ tay túm lấy cổ áo hắn.

“Cậu còn dám đến gần Thẩm Khâm Ngọc, tôi đ /ánh ch /ết cậu!”

Nói xong, tim tôi run lên.

Nghĩ tới cốt truyện sắp xảy ra, tôi chỉ cảm thấy toàn thân dựng hết lông tơ.

『Bé cưng, đã sợ như vậy, tại sao vẫn phải làm thế? Đáng thương quá đi.』

Lại là giọng nói kỳ quái đó.

Nhưng tôi đã ở trong trò chơi vô hạn lưu rồi, xuất hiện vài thứ linh tinh kỳ quái cũng là chuyện bình thường.

Vì vậy, có người cố tình dọa tôi cũng không phải không có khả năng.

Xúc cảm dưới tay lạnh như băng, giống như một luồng khí lạnh đang từ từ lan từ đầu ngón tay lên cánh tay.

Đôi mắt Bùi Lâm trở nên đen kịt, không nhìn thấy lấy một tia sáng.

Tôi sợ đến mức chỉ muốn khóc, ngay cả hai chân cũng run lên.

Mẹ kiếp, bắt tôi đi bắt n /ạt một người chơi cấp S, chẳng phải rõ ràng muốn tôi làm pháo hôi sao?

2

Sau khi cảnh cáo Bùi Lâm, tôi vội vàng thu tay về.

Nhưng cảm giác lạnh lẽo trên tay lại giống như một làn sương, lan tràn khắp người tôi.

Quấn chặt lấy cơ thể của hai chúng tôi.

“Tôi… tôi nói cho cậu biết, cậu còn đi tìm Thẩm Khâm Ngọc, tôi sẽ… sẽ cho cậu đẹp mặt!”

Bùi Lâm đứng dưới bậc thang không nhúc nhích.

Hắn cao hơn tôi rất nhiều, cho dù đang đứng thấp hơn mấy bậc, chiều cao vẫn gần như ngang bằng tôi.

Hắn cong khóe môi, đột nhiên ghé sát mặt tôi.

“Ồ? Cho tôi đẹp mặt thế nào? Đẹp giống cậu à?”

Tôi sợ đến mức lùi về sau, suýt nữa trực tiếp tát hắn một cái.

3

Sau khi đe dọa Bùi Lâm xong, tôi vội vội vàng vàng trở về ký túc xá.

Trong phòng, bạn cùng phòng Diệp Tự ngẩng đầu nhìn tôi một cái, sau đó lại không chút biểu cảm quay đi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, hơi sợ phải giao tiếp với hắn.

Dù hắn không phải người chơi, nhưng muốn bóp ch /ết tôi cũng dễ như trở bàn tay.

Đối với hành vi thường xuyên chèn ép Bùi Lâm vì Thẩm Khâm Ngọc của tôi, hắn luôn khịt mũi coi thường.

Chưa bao giờ cho tôi sắc mặt tốt.

Biểu hiện cụ thể là sáng nào hắn cũng ở lì trong nhà vệ sinh rất lâu, khiến mấy lần tôi suýt nhịn không nổi mà tè ra quần.

Hoặc là lấy lý do tiện tay, giặt quần lót giúp tôi.

Cuối cùng giặt đến mức rách thành từng dải vải.

Vì chuyện này, tôi đã vứt gần sáu chiếc quần lót rồi.

Mặc dù sau đó Diệp Tự sẽ mua cái mới cho tôi, nhưng cảm giác đó cứ gay gay kiểu gì.

Hơn nữa, sau mỗi lần tỉnh dậy, toàn thân tôi thường xuyên đau nhức một cách khó hiểu, nếu không thì trên eo cũng toàn là dấu vết bầm tím.

Tôi không thể không nghi ngờ hắn đã thừa dịp tôi ngủ mà đ /ánh tôi.

Đặc biệt là hắn còn có thói quen rót sữa cho tôi trước khi ngủ.

Uống xong, tôi sẽ ngủ rất say.

Sau đó ngày hôm sau toàn thân đều đau.

Tắm rửa dọn dẹp xong, tôi lấy nước chuẩn bị giặt quần áo.

Diệp Tự im lặng đi tới bên cạnh tôi.

Tôi không để ý đến hắn, bởi vì tôi không muốn mất thêm một chiếc quần lót nữa.

“Để tôi giặt cho.”

“Không cần đâu, tôi tự giặt là được rồi.”

Tôi hơi lúng túng, thu chiếc quần lót in hình dâu tây trong tay về.

Ánh mắt Diệp Tự lướt qua, hắn trầm giọng nói:

“Đưa tôi.”

Tôi không dám cãi hắn, cuối cùng mảnh vải ít ỏi đó lại rơi vào tay hắn.

Sau khi nằm lên giường, tôi hơi lo lắng không biết lần bắt đầu lại này mình sẽ ch /ết theo cách nào.

Bị người chơi nào đó tiện tay đ /ập ch /ết, hay bị Boss đ /ánh ch /ết?

Diệp Tự giặt đồ xong, rót cho tôi một cốc sữa.

Nhìn tôi uống hết, hắn mới bước vào phòng tắm.

Tiếng nước trong phòng tắm vang lên, ít nhất cũng đã hơn một tiếng mà người vẫn chưa ra ngoài.

Chậc, một nam sinh mà tinh tế chẳng khác gì con gái.

Tắm thôi mà cũng lâu như vậy…

Dần dần, tôi ngủ thiếp đi.

Không biết đã qua bao lâu.

Cơn đau trên người khiến tôi tỉnh táo trong chốc lát, dường như có người đang ở bên cạnh tôi.

Nhưng mí mắt nặng trĩu khiến tôi thực sự không thể mở ra.

Tôi cảm giác có một đôi tay lướt qua bụng dưới, sau eo, thậm chí còn có xu hướng trượt xuống phía dưới.

Tôi vội vàng giãy giụa ngăn người đó lại.

“Diệp… Diệp Tự, đừng, đừng đ /ánh tôi…”

Đôi tay kia dừng lại, sau đó càng dùng sức bóp mạnh eo tôi một cái.

4

Sau một giấc ngủ, ánh nắng bên ngoài ký túc xá xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng.

Trong tầm nhìn mơ hồ, có một người đàn ông đang quay lưng về phía tôi.

Nghĩ tới hành vi tối qua của Diệp Tự và cơn đau nhức trên người, tôi bĩu môi.

Thấp giọng mắng một câu:

“Diệp Tự, đồ khốn.”

Người đàn ông kia lập tức quay đầu lại.

Không phải Diệp Tự.

“Thẩm Khâm Ngọc! Sao cậu lại tới đây?”

Tôi cũng không ngờ đối tượng mà mình luôn quấn lấy không buông lại xuất hiện trong ký túc xá của tôi.

Tôi nên nhiệt tình chào đón, hay nên nhanh chóng đi theo cốt truyện, lập tức dính lấy hắn và liếm hắn đây?

Tôi kéo chăn ra, đi giày rồi chạy đến bên cạnh hắn.

Thẩm Khâm Ngọc chậm rãi nâng mí mắt mỏng nhìn mặt tôi.

Sau đó lại chậm rãi nhìn xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên eo tôi vài giây rồi mới thu hồi ánh mắt.

Giọng hắn hơi khàn:

“Ngủ ngon không?”

Tôi gật đầu, nhìn thấy bộ đồ ngủ hơi lộn xộn thì vội vàng chỉnh lại.

“Cậu tới đây tìm tôi đúng không? Có chuyện gì vậy?”

Có chuyện thì mau nói đi, lát nữa Diệp Tự trở về, chẳng phải sẽ ghen đến mức đâm tôi sao?

Trong lòng tôi cầu nguyện Thẩm Khâm Ngọc có gì nói nấy, sau đó giống như trước kia, coi tôi là không khí rồi trực tiếp bỏ đi.

“Cậu ngủ với Diệp Tự rồi à?”

Yết hầu Thẩm Khâm Ngọc chuyển động lên xuống, khóe môi cong lên, nhưng đáy mắt lại không hề có ý cười.

Hắn hời hợt hỏi tôi vấn đề này.

Tôi chần chừ một lát, nhất thời không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu.

Tôi?

Ngủ với Diệp Tự?

Hắn không thừa dịp tôi ngủ mà đâm ch /ết tôi đã là nhẫn nhịn lắm rồi đúng không?

“Không… không có.”

Đối diện với ánh mắt không chút ý cười của Thẩm Khâm Ngọc, tôi đột nhiên cảm thấy chột dạ.

Tại sao lại dùng ánh mắt giống như đang bắt gian để nhìn tôi vậy?

May mà hắn không tiếp tục hỏi, chỉ cảnh cáo tôi:

“Tránh xa Diệp Tự một chút.”

Tôi vội vàng gật đầu, cuối cùng cũng hiểu ra!

Hóa ra Diệp Tự và Thẩm Khâm Ngọc vẫn là tình cảm hai chiều.

Tôi cố tình phá rối, bắt Diệp Tự tránh xa Thẩm Khâm Ngọc, kết quả người ta trực tiếp tới cảnh cáo tôi.

“Sau đó thu dọn đồ đạc, chuyển tới ký túc xá của tôi.”

“????”

5

Có lẽ Thẩm Khâm Ngọc không chịu nổi việc tôi liên tục phá hoại hắn và Diệp Tự.

Cho nên muốn trực tiếp bắt tôi vào ký túc xá của hắn để trông chừng.

Nhưng rõ ràng cốt truyện ban đầu không nên phát triển như thế này…

『Bé cưng, nếu sợ thì có thể tới tìm ông xã.』

『Ông xã ở phòng 1008, đang chờ bé cưng tới sủng hạnh đây.』

Giọng nói kỳ quái lại xuất hiện, tôi nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy điều gì bất thường.

Thẩm Khâm Ngọc lạnh mặt:

“Còn do dự gì nữa? Không nỡ rời xa Diệp Tự à?”

“Không, không có, tôi ghét hắn ch /ết đi được!”

Phù…

Sắc mặt Thẩm Khâm Ngọc cuối cùng cũng dịu đi một chút.

Nếu không, trông hắn cứ như sắp ăn thịt tôi vậy.

“Vậy chuyện cậu chuyển ký túc xá thì sao?”

“Ai chuyển ký túc xá?”

Diệp Tự xách bữa sáng bước vào từ cửa, ánh mắt đánh giá tôi, cuối cùng dừng lại trên người Thẩm Khâm Ngọc.

Thẩm Khâm Ngọc cười lạnh, thân mật ôm lấy vai tôi.

“Đương nhiên là Nguyên Khanh Hòa. Cậu ấy chuyển tới ở với tôi, tránh cho có người không biết giữ phận.”

Tôi giật mình, suýt tưởng chuyện mình lén bỏ thêm thứ gì đó vào sữa tắm của Diệp Tự đã bị hắn phát hiện.

Tôi nuốt nước bọt, hơi chột dạ, không dám nhìn Diệp Tự.

“Ồ, vậy cậu có đi không?”

Diệp Tự vừa hỏi xong, ánh mắt của cả hai người đều đồng loạt rơi trên người tôi.

Tôi nhìn Thẩm Khâm Ngọc bên cạnh, lại nhìn Diệp Tự lạnh như băng ở đối diện.

“Tôi…”

“Vừa rồi tôi gặp Bùi Lâm, hắn nói…”

Cái miệng vốn định nói đồng ý lập tức đổi hướng.

“Không đi nữa.”

Sắc mặt Thẩm Khâm Ngọc lập tức sầm xuống.

Bàn tay đang đặt trên vai tôi trượt xuống eo, dùng sức ôm chặt, giống như một chiếc kìm sắt siết cứng eo tôi.

“A…”

Tôi khẽ kêu lên, đau đến mức vội vàng xoa eo.

Tôi dùng sức kéo tay hắn ra, nhưng kéo thế nào cũng không được.

6

“Buông cậu ấy ra!”

Diệp Tự bước tới đối đầu với Thẩm Khâm Ngọc, hai người không ai chịu nhường ai.

Tôi nhân cơ hội lẻn khỏi ký túc xá, tránh xa những ân oán tình thù của bọn họ.

Vừa rồi Diệp Tự nhắc tới Bùi Lâm, tôi đã sợ đến không chịu nổi.

Mặc dù tôi vẫn luôn đe dọa Bùi Lâm, nhưng khi thật sự đối mặt với hắn, tôi cực kỳ hèn nhát.

Đặc biệt là sau khi phát hiện hắn là người chơi cấp S, có khi chỉ cần cử động một ngón tay cũng có thể tiêu diệt tôi.

『Bé cưng, nếu sợ thì mau tới tìm ông xã đi.』

『Chỉ cần một nụ hôn, ông xã sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của em.』

Giọng nói như có như không lướt qua, khiến toàn thân tôi nổi da gà.

Đi được nửa đường, tôi lại muốn quay về ký túc xá.

Nhưng vừa nghĩ tới hai người trong phòng, tôi lại từ bỏ ý định này.

Dù sao tôi cũng không đắc tội nổi bất kỳ ai trong bọn họ.

7

Trong thế giới nhiệm vụ, dù sao tôi cũng chỉ là một công cụ suốt ngày liếm láp quanh Thẩm Khâm Ngọc, đuổi theo Bùi Lâm để cảnh cáo, nhìn thấy Diệp Tự thì nói móc nói mỉa.

Những tiết học cần tham gia, tôi không đi lấy một buổi.

Hiếm khi cả ba người đều không ở bên cạnh tôi.

Tôi có thể thoát khỏi thiết lập nhân vật, được làm chính mình trong chốc lát.

Tôi đang suy nghĩ có nên đi dạo khắp nơi hay không.

Vừa bước ra ngoài được mấy bước, cảm giác khó chịu ở eo khiến tôi không nhịn được sờ mấy lần, thuận tay vén áo lên nhìn.

Do góc độ, tôi chỉ có thể nhìn thấy một vài vết đỏ.

Nhìn thấy nhà vệ sinh cách đó không xa, nhớ ra bên trong có gương, tôi liền bước vào.

Tấm gương soi rõ ràng vị trí sau eo tôi.

Từng vết đỏ hiện lên vô cùng nổi bật, nhìn không giống do cái ôm vừa rồi của Thẩm Khâm Ngọc gây ra.

Nghĩ tới người bạn cùng phòng lạnh như băng kia, tôi nghiến răng mắng:

“Diệp Tự, đợi lúc cậu ngủ, tôi cũng sẽ bóp ch /ết cậu!”

Sau khi hung dữ mắng Diệp Tự, tôi nhẹ nhàng chạm vào những dấu vết đó.

Cũng không biết hắn đã dùng sức lớn đến mức nào, mới có thể bóp thịt trên eo tôi thành thế này.

Trong lúc hoảng hốt, trong gương đột nhiên xuất hiện một gương mặt quen thuộc.

Bùi Lâm đứng cách đó không xa.

Ánh mắt hắn rơi trên eo tôi, gương mặt không chút biểu cảm dường như trở nên dữ tợn trong chốc lát.

Những dấu vết đó đều bị hắn nhìn thấy rõ ràng.

Tôi vội vàng kéo áo xuống che lại, định bỏ chạy.

Nhưng nghĩ lại, tôi vẫn lấy hết can đảm cảnh cáo hắn:

Scroll Up