Hu hu hu, sớm đã nghe nói Trì Hàn Thanh âm u đáng sợ.

Mắt tôi rưng rưng.

Chẳng lẽ vẫn không thoát khỏi bị trừng phạt sao?

Nhưng cơn đau dự đoán lại không xuất hiện.

Chỉ có giọng mệnh lệnh không thể cãi lại của hắn: “Mở mắt.”

Lúc này tôi mới phát hiện, sau khi quay lưng lại, trước mặt tôi chính là chiếc gương lớn.

Hóa ra Trì Hàn Thanh chỉ muốn tôi soi gương.

Tôi thở phào.

Đang định ngắm kỹ bộ đồng phục mới.

Thì lại nghe hắn không vui hỏi: “Trên cổ là ai làm?”

Tôi ngơ ngác, nhìn theo ánh mắt hắn.

Lúc này mới phát hiện trên cổ trắng như sứ của mình xuất hiện vài vết đỏ.

Tôi đơ luôn.

Kéo cổ áo ren ra muốn nhìn rõ hơn.

Lại phát hiện xương quai xanh cũng có không ít.

Cái quái gì vậy???

Tôi càng mơ hồ.

Bị muỗi đốt à?

Nhưng tôi là quỷ mà, muỗi còn hút được máu quỷ sao?

Nghĩ nát óc vẫn không ra nguyên nhân.

Tôi chỉ đành run run đáp: “Thưa ngài… tôi không biết.”

Ánh mắt Trì Hàn Thanh vốn đã tối lại càng thêm trầm xuống.

Nghe vậy, hắn lạnh hẳn: “Đưa tay ra.”

Tôi run rẩy chìa tay.

“Ta đã dạy em thế nào?”

Hắn quát khẽ, cây gậy không nặng không nhẹ rơi xuống.

Không đau, chỉ có cảm giác tê tê âm ỉ.

“Ngài nói… không được tin lời người chơi.”

Vừa nói, mắt tôi đã ươn ướt: “Thưa ngài, tôi sai rồi, sau này tôi sẽ không tin ai ngoài ngài nữa…”

“Vậy thì tốt…”

Giọng Trì Hàn Thanh khàn thấp, cán gậy chuyển sang chống vào má tôi.

Trên đó gắn một viên ngọc trai tròn trịa.

“Nếu còn để ta thấy em ở trong lòng kẻ khác với bộ dạng đó…”

“Ta nhất định sẽ nhốt em lại… không ngừng.”

8

Nằm trên giường, tôi vẫn còn sợ hãi.

Ý của Trì Hàn Thanh lúc nãy… có phải là muốn đánh chết tôi không?

Đáng sợ quá!

Tôi run rẩy, ôm gối trùm kín đầu.

Nhưng một lúc sau lại từ từ bỏ xuống.

Hiện tại tôi đang nghỉ ngay trong phòng ngủ của hắn.

Vì đã quá giờ giới nghiêm.

Giờ mà quay về phòng người hầu thì cũng coi như phạm luật.

Vậy tôi còn dám lén nói xấu hắn sao?

“Thôi vậy.”

Tôi ngáp một cái, nhắm mắt lại: “Không nghĩ nữa.”

Thực ra quỷ không cần ngủ.

Nhưng tôi thì cực kỳ thích ngủ.

Hơn nữa trong sữa vẫn còn sót lại tác dụng của thuốc mê.

Không lâu sau, tôi đã chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường mềm mại.

9

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi những tiếng hét chói tai nối tiếp nhau.

Vừa cử động.

Đã thấy eo đau lưng mỏi.

Như thể tối qua làm việc cả đêm.

Tôi nghĩ mãi không hiểu.

Chiếc giường mềm thế này, sao lại khiến tôi mệt được?

Hơn nữa tối qua tôi ngủ rất ngon.

Chỉ là mơ thấy mình nuôi một con chó nhỏ, nó cứ liếm tôi mãi.

Sau đó tôi nhăn nhó xuống giường, chuẩn bị ra ngoài xem chuyện gì.

Khi đi ngang qua chiếc gương lớn, tôi chợt nhìn thấy trên cổ mình có thêm nhiều vết đỏ hơn.

Những vết này không giống nhau.

Có cái nhạt, có cái lại đậm hơn hẳn.

Tôi nhớ hôm qua chưa có những vết đỏ đậm này.

Mà bây giờ, nó kéo dài từ cổ xuống xương quai xanh, rồi đến…

Tôi đầy nghi hoặc.

Thấy quỷ rồi à?

À quên, tôi chính là quỷ.

10

Rất nhanh tôi tìm được nguồn gốc của tiếng hét.

Trước cửa phòng 202, vài người chơi mặt tái mét chen chúc với nhau.

Tôi ló đầu nhìn vào.

Trên sàn là một cái xác chết thảm.

Toàn bộ xương cốt vỡ vụn, cả người dẹt xuống.

Những người chơi khác cũng lần lượt kéo đến.

Có người hoảng sợ hỏi: “S… sao lại có người chết?”

Mọi người bàn tán ầm ĩ.

“Không biết, tôi cũng ở tầng hai, sáng dậy… đã thấy hắn… chết rồi!”

“Chắc chắn hắn phạm luật nên bị trừng phạt!”

“…”

Trong đám đông, một tên mặt sẹo đột nhiên đổi giọng: “Ờ, người ở tầng hai không đi kiểm tra xác à? Biết đâu có manh mối.”

Lập tức có người phản đối: “Sao lại là tầng hai? Ai đảm bảo người đi không bị lây nhiễm?”

Tên mặt sẹo khinh thường: “Người chết ở đây, đương nhiên là trách nhiệm của các người.”

“Ê mày nói cái gì vậy?!”

Hai bên cãi nhau càng lúc càng gay gắt, sắp lao vào đánh nhau.

Đúng lúc đó, cửa phòng 201 đang đóng chặt bỗng bị đá tung.

“Ồn chết đi được.”

Bùi Hành bước ra, cau mày, mất kiên nhẫn nhìn mọi người: “Đừng tìm manh mối nữa, người là tôi giết.”

Đám đông lập tức im bặt.

Chỉ còn lại tên mặt sẹo vẫn hung hăng.

Hắn chỉ vào mũi Bùi Hành, chửi ầm lên.

“Mày là cái thá gì? Dám nói giết người à?”

“Ồ? Vậy là mày cũng muốn chết?”

Bùi Hành giãn mày, cười: “Vậy tao giúp mày.”

Chưa dứt lời, đầu tên kia đã bị một cú đấm xuyên thủng.

Máu và não bắn tung tóe.

Cảnh tượng kinh hoàng khiến chân tôi mềm nhũn.

Suýt ngã thì được một đôi tay đỡ lấy.

Tôi quay đầu, đụng phải ánh mắt cười của Úc Chiêu.

“Đừng sợ.”

Hắn nhẹ giọng an ủi: “Bùi Hành tuy tính xấu, không biết dỗ người như tôi, cũng không đẹp trai bằng tôi…”

Hắn lải nhải một đống khuyết điểm của Bùi Hành.

Cuối cùng mới nói đến cái “nhưng” —

Scroll Up