Tôi là NPC nam hầu trong phó bản trang viên.
Ngoài gương mặt đẹp ra thì sức chiến đấu bằng không.
Vì thế hoàn toàn không được người chơi chú ý đến.
Cho đến khi vòng chơi mới bắt đầu.
Bỗng nhiên có một giọng nói khẽ rót bên tai tôi.
“Bé cưng, làm phông nền mãi có phải chán lắm không?”
“Vậy thì em chỉ cần… kéo vạt váy lên cao thêm một chút là được…”
1
“Phù…”
Tôi thở ra một hơi thật dài.
Tốn bao nhiêu công sức, cuối cùng tôi cũng mặc xong bộ đồng phục mới này.
Chỉ là đôi tất lụa siết chặt làm đùi tôi đau nhức.
Phần dưới váy thì lồng lộng gió, khiến mông tôi lạnh run.
Thật chẳng hiểu chủ trang viên nghĩ gì nữa.
Tuy trong đám NPC người hầu chỉ có mình tôi là con trai, nhưng cũng không thể vì tiện mà phát luôn cho tôi một cái váy chứ!
Tôi cực kỳ bất mãn.
Nhưng công việc vẫn phải tiếp tục.
Tối nay là ngày đầu tiên những người chơi mới bước vào trang viên.
Tôi còn phải đi giao sữa cho họ nữa.
2
Biệt thự của trang viên có đến mấy tầng.
Nhưng chỉ có khách ở tầng hai là do tôi phục vụ.
Vì vậy đúng tám giờ tối, tôi đẩy cửa phòng 201 ra.
“Kính chào quý khách.”
Tôi bước lên với nụ cười công thức tiêu chuẩn.
Sau đó hơi cúi người, đặt một ly sữa lên chiếc tủ đầu giường.
“Đây là ly sữa mà ngài chủ trang viên chuẩn bị cho ngài.”
“Đêm nay nhất định sẽ giúp ngài ngủ một giấc thật ngon.”
Trước đây mỗi lần tôi nói xong câu này, phản ứng của người chơi đều khác nhau.
Nhưng chưa từng có ai giống như chủ nhân căn phòng này, cứ nhìn chằm chằm tôi với nụ cười như có như không.
“Ồ… vậy thì cậu nam hầu xinh đẹp, cậu uống trước một ngụm đi.”
?
Tôi suýt nữa không giữ nổi nụ cười hoàn hảo.
Trong này có thuốc mê mà anh bắt tôi uống á???
Thế là tôi giả vờ như không nghe thấy, quay người định rời đi.
“Nếu không uống…”
Giọng người đó lại chậm rãi vang lên: “Sẽ chết đấy.”
Tôi đành phải dừng bước.
Bởi vì tôi đã cảm nhận được uy áp của một người chơi cấp S trên người hắn.
Trời ơi, lát nữa tôi nhất định phải đi méc chủ trang viên, hu hu hu.
Nhưng chỉ uống một ngụm thôi, chắc có thể cầm cự đến lúc tan làm nhỉ?
Vừa tự an ủi trong lòng, tôi vừa lặng lẽ quay lại.
Trên đường đi, tôi ghi nhớ cái tên trên bảng tên đặt trên bàn.
— Bùi Hành.
3
Gần như vừa chạm môi vào ly sữa, tôi đã đặt nó xuống.
Muốn lừa cho qua chuyện.
“Hửm?”
Nhưng khi chạm phải ánh mắt đầy vẻ trêu đùa của Bùi Hành, tôi vẫn lặng lẽ uống thêm một ngụm lớn.
“Ngoan lắm.”
Hắn khẽ cười, nhận lấy chiếc ly trong tay tôi.
Sau đó cúi đầu, ngay chỗ tôi vừa uống, một hơi uống cạn.
“Loại thuốc mê cấp thấp này vô dụng với tôi.”
Bùi Hành đặt ly xuống, trông còn như chưa thỏa mãn.
? Nếu vô dụng thì anh bắt tôi uống làm gì chứ?!
Nếu không phải đánh không lại, tôi thật muốn đấm lệch sống mũi hắn!
Nhưng tôi vẫn cố gắng chống đỡ nụ cười, nói ra câu thoại cuối cùng.
“Tôi là người hầu 00, rất vinh hạnh được phục vụ ngài. Trong thời gian ở trang viên, ngài có thể sai bảo tôi bất cứ lúc nào.”
“Phục vụ?”
Bùi Hành nhấn mạnh hai chữ đó, nụ cười đầy ẩn ý.
“Làm gì cũng được sao?”
4
Lúc ấy tôi chỉ một lòng nghĩ đến chuyện mau tan làm, căn bản không nghe rõ hắn nói gì.
Chỉ vội vàng đi ra ngoài cửa.
Nhưng lại đột ngột đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc.
Tôi kêu lên một tiếng đau đớn, xoa trán ngẩng đầu.
Đối diện là một đôi mắt đang cười.
Người kia mày mắt thanh tú, trông có vẻ dễ ở hơn Bùi Hành nhiều.
Tôi nhìn gương mặt ấy đến ngẩn người.
Cho đến khi hắn vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
“Xin lỗi nhé, bé xinh đẹp, đụng đau em rồi.”
“Úc Chiêu.”
Giọng Bùi Hành đầy bất mãn vang lên từ phía sau: “Cậu tới đây làm gì?”
“Tìm cậu bàn chút manh mối thôi mà.”
Úc Chiêu đáp, rồi vô tội chớp chớp mắt với tôi.
“Chậc.”
Bùi Hành thấy vậy liền bước nhanh tới.
Sau đó giơ tay ôm lấy eo tôi.
“Cậu ấy là người hầu của tôi, cậu chen vào làm gì?”
Khóe mày Úc Chiêu khẽ nhướng lên: “Tôi cũng là khách ở tầng hai, lát nữa bé xinh đẹp sẽ đến phục vụ tôi.”
Vừa nói hắn vừa nắm lấy cổ tay tôi, không hề chịu thua.
Cứ như vậy tôi bị kẹp giữa hai người, gần như không thở nổi.
Tôi ngơ ngác.
Làm gì vậy, đến cả ly sữa có thuốc mê cũng muốn tranh nhau uống à?
5
Trong lúc giằng co, đầu ngón tay của hai người càng lúc càng siết chặt.
Đau quá, tôi đành lên tiếng ngăn lại.
“Qúy … quý khách, mười giờ là giờ giới nghiêm của tất cả mọi người.”
“Tôi vẫn chưa giao sữa cho những vị khách khác nữa…”
“Đúng vậy đấy, Bùi Hành.”
Nụ cười của Úc Chiêu vô hại: “Đừng làm phiền bé xinh đẹp của chúng ta làm việc.”
Nghe vậy, Bùi Hành hừ một tiếng, rồi không cam lòng buông tay.
Úc Chiêu cũng theo đó thả cổ tay tôi ra.
Cuối cùng tôi cũng được giải thoát, vội vàng lao ra ngoài cửa.
Đầu óc đã trở nên hơi choáng váng.
Vì vậy tôi càng phải tranh thủ hoàn thành công việc.
Nếu không cẩn thận ngất xỉu trong phòng của khách, chắc chắn tôi sẽ bị chủ trang viên trừng phạt thật nặng.
“Đi thôi nào.”
Úc Chiêu một tay đút túi, chậm rãi đi theo sau tôi.
Trước khi ra cửa, còn không quên ném cho Bùi Hành một ánh mắt khiêu khích.
Người sau thì nghiến răng, mấp máy từng chữ:
“Úc Chiêu, cậu chết chắc rồi.”
6
Úc Chiêu đúng là dễ chịu hơn hẳn.
Hắn không dọa nạt tôi, mà sảng khoái uống cạn ly sữa.
Chỉ là ngay lúc tôi sắp bước ra khỏi phòng, hắn bỗng kêu lên một tiếng:
“Ái chà, có bụi bay vào mắt rồi.”
“Bé xinh đẹp, giúp tôi một chút được không?”
Úc Chiêu cũng là người chơi cấp S, vậy mà lại không xử lý nổi hạt bụi nhỏ xíu?
Cảm giác như lại đang trêu tôi.
Tôi hơi khó chịu.
Nhưng bản năng phục vụ khách vẫn chiếm ưu thế, tôi ngoan ngoãn đáp: “Được.”
Tôi đi đến trước mặt Úc Chiêu.
Hơi cúi người.
Nhẹ nhàng thổi vào mắt hắn vài cái.
Sau đó lịch sự hỏi: “Thưa quý khách, giờ ngài đỡ hơn chưa ạ?”
“Ồ, vẫn chưa…”
Úc Chiêu dường như nhìn tôi đến thất thần, lúc này mới như tỉnh lại.
Hắn khẽ nuốt nước bọt, rồi nói tiếp: “Có lẽ là thứ khác rơi vào rồi.”
“Phiền bé xinh đẹp xem giúp tôi kỹ hơn…”
Tôi gật đầu.
Rồi chăm chú nhìn vào mắt hắn.
Cố tìm dị vật khiến hắn khó chịu.
Nhưng dần dần, tôi lại bắt đầu lơ đãng.
Tôi nhận ra, đồng tử của Úc Chiêu ánh lên sắc hổ phách.
Đáng lẽ màu này khiến mắt hắn trông trong veo hơn.
Nhưng lúc này trong mắt tôi, lại giống như một vũng nước sâu không thấy đáy.
Hơn nữa, màu nước ấy càng lúc càng đậm… càng lúc càng sâu…
“Buồn ngủ quá…”
Tôi lẩm bẩm.
Theo bản năng muốn dời ánh mắt đi.
Nhưng hai má lại bị một đôi tay giữ chặt.
“Đừng trốn chứ, bé xinh đẹp…”
Úc Chiêu cong mắt cười, giọng kéo dài dính dính.
“Em chắc chắn không muốn làm tôi buồn đâu, đúng không?”
Tôi mất kiểm soát gật đầu.
Sau đó bất động.
Hệ quả là mí mắt càng lúc càng nặng.
Tôi cảm thấy mình như rơi xuống vũng nước kia.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức.
Tôi ngã vào một vòng ôm nóng rực.
Mà người đó dường như đã dang tay chờ sẵn từ trước.
7
Mơ mơ màng màng mở mắt.
Trước mắt đã là một cảnh tượng hoàn toàn khác.
Chiếc sofa da thật dưới thân, gương đứng cỡ lớn, cùng chiếc bàn làm việc đen sì.
Đây là — văn phòng của ngài chủ trang viên!
Tôi hoảng hốt.
Suýt nữa lăn từ sofa xuống đất.
Sau đó gần như theo phản xạ.
Tôi lao tới ôm lấy cánh tay Trì Hàn Thanh.
Khóc lóc tèm lem.
Vừa kể vừa bịa chuyện về “tội ác” của Bùi Hành và Úc Chiêu đối với mình.
Làm việc ở đây lâu như vậy.
Tôi đã phát hiện, khóc trước mặt hắn là cách nhận lỗi hiệu quả nhất.
Dù những cách khác tôi cũng chưa thử bao giờ.
Nhưng lần này hình như không có tác dụng.
Khóe môi Trì Hàn Thanh không hề nhếch lên dù chỉ một chút.
Ngược lại, hắn lạnh lùng mở miệng: “Quay lại.”
Tôi sợ đến quên cả khóc.
Chỉ biết ngây ngốc làm theo.
Ngay sau đó, bên tai vang lên tiếng gậy gõ xuống đất rất nhẹ.
Cái vật cứng đó trước tiên chạm vào mắt cá chân tôi.
Rồi chậm rãi trượt lên, lướt qua bắp chân.
Cuối cùng, như cố ý hay vô tình, dừng lại ở phần vải phía dưới lưng tôi.

