Tên tôi là Lục Nhung, chữ “Nhung” trong “mềm mượt”.

Nghe cứ như tên một con vật nhỏ vậy, từ bé đến lớn tôi đã bị trêu không biết bao nhiêu lần.

Mà Cố Ngôn là người cười nhạo tôi dữ nhất từ nhỏ đến lớn.

“Nhung Nhung—— Nhung Nhung——”

Cậu ấy kéo dài giọng, đẩy cửa ký túc xá bước vào rồi nhào tới.

Thân hình mét tám lăm như một ngọn núi đổ ập xuống, tôi theo phản xạ lập tức né sang bên cạnh, suýt nữa thì gáy đập vào khung giường.

“Cố Ngôn, cậu bị bệnh à!”

“Ừ ừ ừ, tôi bị bệnh, cậu có thuốc không?” Cậu ấy cười hề hề chen tới, ngồi phịch xuống bên cạnh tôi, đùi dán sát vào đùi tôi, cả người nghiêng nghiêng ngả ngả dựa lên vai tôi,

“Cho tôi dựa một lát đi, mệt chết mất, hôm nay đánh bóng cả buổi chiều.”

Tôi mặt đầy ghét bỏ.

Chúng tôi lớn lên trong cùng một khu dân cư, nói ra cũng thật trùng hợp, lại thi đỗ cùng một trường đại học, còn bị xếp vào cùng một phòng ký túc.

Từ ngày năm nhất tôi nhận ra xu hướng tính dục của mình, sống bên cạnh cậu ấy khiến tôi lúc nào cũng như một tên trộm chột dạ.

Cậu ấy càng vô tư đến gần, tôi càng hoảng loạn.

Ấy vậy mà cậu ấy hoàn toàn không hề hay biết.

“Người cậu thơm quá,”

Cố Ngôn vùi vào hõm vai tôi hít sâu một hơi,

“Đổi sữa tắm rồi à?”

“…Ừ.”

“Nhãn hiệu gì thế? Tôi cũng mua một chai.”

“Cậu có thể có chút ý thức về ranh giới được không?”

Tôi đưa tay đẩy đầu cậu ấy ra, lòng bàn tay chạm vào vầng trán đầy mồ hôi của cậu ấy, vừa nóng vừa ướt,

“Người đầy mồ hôi thì đừng cọ lên người tôi.”

“Ranh giới là gì? Ăn được à?” Cậu ấy vẫn không nhúc nhích, ngược lại còn được đà lấn tới, vòng tay qua, dồn toàn bộ sức nặng cơ thể lên người tôi,

“Nhung Nhung, hai ta còn phân ai với ai nữa chứ.”

Tôi thở dài, bỏ cuộc.

Giảng ranh giới với Cố Ngôn không khác gì giảng cho một con golden đừng liếm người.

Cậu ấy nghe hiểu từng chữ, nhưng lần sau vẫn sẽ nhiệt tình nhào tới như cũ.

Phòng ký túc của chúng tôi là phòng bốn người, thực tế chỉ có ba người ở.

Ngoài tôi và Cố Ngôn, còn có một cậu tên là Lâm Viễn, đeo kính, trông thư sinh nhã nhặn, nhưng lúc chơi game chửi tục còn dữ hơn ai hết.

“Ái chà~” Lâm Viễn thò đầu từ giường tầng trên xuống, vẻ mặt đã quá quen,

“Cố Ngôn, cậu không có xương à?”

“Tôi có xương chứ, nhưng xương tôi muốn dán sát xương của Lục Nhung.”

“…Câu này nghe gay muốn chết.”

“Cút, tôi là trai thẳng.” Cố Ngôn nói đầy chính nghĩa.

Tôi cúi mắt, mím môi thành một đường thẳng.

Trai thẳng.

Buổi tối sau khi tắt đèn, trong phòng ký túc chỉ còn tiếng điều hòa ù ù.

Rèm giường bị vén lên.

“Nhung Nhung, tôi không ngủ được.”

Cố Ngôn ôm gối đứng bên giường, trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi rộng, ngược sáng từ hành lang làm lộ ra cả một mảng lớn ngực và đôi chân dài màu lúa mạch.

“Về giường cậu đi.” Tôi nhắm mắt nói.

“Rèm giường của cậu chắn sáng tốt hơn, bên tôi sáng quá.”

“Vậy thì cậu thay rèm đi.”

“Lười thay.”

“……”

Cậu ấy đã chen lên rồi.

Một thân hình mét tám lăm chen trên chiếc giường ký túc dài mét chín, nói rộng thì không rộng, nói chật thì cũng chẳng hẳn chật, nhưng cậu ấy cứ nhất định xoay người đối diện với tôi, một cánh tay đặt lên eo tôi, hơi thở phả vào gáy tôi.

“Cố Ngôn, chân cậu đè lên tôi rồi.”

“Ồ.” Cậu ấy nhích nhích, nhưng chẳng cải thiện được bao nhiêu.

“Hơi thở cậu phả vào cổ tôi rồi.”

“Thế thì cậu quay lại đi, mặt đối mặt thì sẽ không thổi vào cổ nữa.”

Tôi nghiến răng, lật người lại.

Trong bóng tối, mặt cậu ấy cách tôi chỉ vài centimet.

Tôi nhìn thấy hàng mi của cậu ấy, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người cậu ấy, pha lẫn nước giặt và nhiệt độ cơ thể.

Đôi mắt cậu ấy sáng lấp lánh, trong đêm tối như hai mảnh sao vỡ.

“Nhung Nhung.” Cậu ấy khẽ gọi.

“Ừ?”

“Cậu có thấy hai ta thế này rất giống kiểu…”

“Kiểu gì?”

“Kiểu… vợ chồng già.”

Tim tôi hẫng mất một nhịp, rồi lập tức tăng tốc điên cuồng.

“Cậu bị thần kinh à.” Giọng tôi cố giữ thật bình tĩnh.

“Hê hê.” Cậu ấy cười, vòng tay siết chặt thêm một chút, cằm đặt lên đỉnh đầu tôi, “Ngủ đi ngủ đi, mai còn tiết đầu.”

Cậu ấy cọ cọ trên đầu tôi, hơi thở rất nhanh đã trở nên đều đặn.

Tôi lại thức qua thêm một đêm dài dằng dặc nữa.

Những chuyện như thế này, từ khi lên đại học đến giờ, đã xảy ra vô số lần.

Có lúc tôi ghét bản thân vì hiểu quá rõ thứ cảm giác này gọi là gì.

Thích.

Rất thích.

Thích đến mức sắp nổ tung rồi.

Nhưng đối phương lại là một trai thẳng chậm hiểu nhất thế giới.

Đồ ăn ở căng tin đại học, nói sao nhỉ, ăn được, nhưng chẳng thể gọi là ngon.

Tôi ăn ít, một phần cơm thường không ăn hết.

“Lại không ăn nữa à?” Cậu ấy bưng khay cơm ngồi xuống đối diện tôi, liếc nhìn phần cơm và sườn chua ngọt tôi còn thừa hơn nửa, đũa lập tức vươn tới.

“Chẳng phải cậu cũng đã lấy cơm rồi sao?”

“Phần tôi lấy không ngon, phần cậu trông thơm hơn.”

“Giống nhau mà.”

“Không giống, phần này của cậu nhìn ngon hơn.”

Bên cạnh, Lâm Viễn làm rơi cả đũa, ngẩng đầu nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kiểu “hai người nghiêm túc đấy à”.

Tôi bình thản uống canh trứng rong biển của mình, giả vờ như không nghe thấy gì.

Cố Ngôn đã gắp sạch sườn trong khay tôi, ngay cả cơm cũng hất sang bên cậu ấy.

Hồi cấp ba, Cố Ngôn đã thường xuyên cướp đồ ăn trong hộp cơm của tôi.

Hộp cơm mẹ cậu ấy làm lúc nào cũng là kiểu đơn giản nhất, còn mẹ tôi lại thích nghiên cứu đủ món cầu kỳ, mỗi lần Cố Ngôn nhìn hộp cơm của tôi chằm chằm, tôi lại chia cho cậu ấy một nửa.

Lâu dần, cậu ấy hình thành một phản xạ có điều kiện, hễ thấy cơm của tôi là cảm thấy ngon hơn của mình.

“Quan hệ hai cậu thế này, sau này mỗi người có bạn gái rồi thì sao?” Lâm Viễn hỏi.

Cố Ngôn đang nhai một miếng sườn, nói mơ hồ không rõ: “Tìm bạn gái làm gì?”

“Chẳng lẽ cậu định sống với cậu ấy cả đời à?”

“Tại sao lại không được?” Cố Ngôn ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc,

“Sau này ở cùng một khu, làm hàng xóm, nghỉ hưu rồi cùng nhau chơi cờ câu cá.”

“Vợ tương lai của cậu sẽ giết cậu ấy mất.”

“Thế thì tôi không lấy vợ.”

Lâm Viễn hoàn toàn bỏ cuộc, cúi đầu ăn cơm.

Tôi cúi mắt, uống cạn ngụm canh cuối cùng trong bát.

Lúc Cố Ngôn nói “không lấy vợ”, tim tôi khẽ rung lên một cái, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Cậu ấy chỉ là chưa hiểu ra thôi.

Đợi đến khi cậu ấy thật sự gặp cô gái mình thích, những lời này sẽ như chưa từng được nói ra.

Chiều thứ Năm chỉ có hai tiết, tan học xong tôi về ký túc xá, thay bộ đồ thoải mái rồi nằm sấp trên giường tầng trên nghe nhạc.

Trong tai nghe đang phát “Dưới chân núi Phú Sĩ” của Trần Dịch Tấn, bài này tôi đã bật lặp đi lặp lại suốt nhiều năm.

Tôi đang nhắm mắt chìm trong bài hát, bỗng nhiên cảm thấy một bàn tay đặt lên mông mình.

Cả bàn tay phủ lên, lòng bàn tay ấm nóng, còn bóp nữa…

Cả người tôi như bị điện giật bật dậy,

“Cố—— Ngôn——!”

Cậu ấy đứng bên giường, ngẩng mặt nhìn tôi, vẻ mặt vô tội.

“Gì?”

“Cậu đang làm cái gì đấy!”

“Ồ, cong thật.” Cậu ấy nhún vai, “Muốn sờ thử xem cảm giác thế nào.”

“Cậu——”

“Gì thế gì thế?” Lâm Viễn quay đầu từ bàn học lại, đẩy gọng kính, vẻ mặt hóng chuyện.

“Không có gì.”

Tôi hít sâu một hơi, đeo tai nghe lại, xoay người quay mặt vào tường.

Cố Ngôn làm việc không cần lý do, cậu ấy vốn là kiểu người như vậy, không hề có ý thức về ranh giới.

Cậu ấy sờ mông người ta cũng giống như vỗ vai vậy, không mang bất kỳ hàm ý đặc biệt nào.

Trường có giờ cấp nước nóng cố định.

Sau mười một giờ đêm, nước nóng bắt đầu chập chờn, nhiệt độ cũng không ổn định.

Ba đứa chúng tôi chơi game quên cả thời gian,

ngẩng lên nhìn đồng hồ đã mười giờ bốn mươi.

“Đệt, tao phải đi tắm!” Lâm Viễn là người bật dậy đầu tiên, ôm rổ đồ tắm lao vào phòng vệ sinh.

Mười phút sau cậu ấy đi ra, tóc còn nhỏ nước, miệng lẩm bẩm chửi:

“Nhiệt độ nước bắt đầu giảm rồi, hai đứa muốn tắm thì nhanh lên.”

Tôi cầm rổ đồ đứng dậy,

Cố Ngôn cũng ngồi dậy từ trên giường,

bắt đầu lục tìm quần áo thay.

“Cậu đợi tôi tắm trước.” Tôi nói.

“Tắm chung đi.”

“…Cái gì?”

“Tắm chung ấy, tiết kiệm nước tiết kiệm thời gian.”

Cậu ấy đã cởi áo phông ra, để lộ thân trên rắn chắc gọn gàng,

vai rộng eo hẹp, cơ bụng lấp ló rõ nét.

Tôi dời ánh mắt đi.

“…Vậy cậu tắm trước đi.”

“Làm màu.” Cậu ấy bước tới,

giật lấy rổ đồ trong tay tôi,

“Đi đi đi, còn lề mề nữa là hết nước nóng đấy.”

Cậu ấy kéo cổ tay tôi đi về phía phòng tắm,

lực mạnh đến mức tôi hoàn toàn không giãy ra được.

Phòng tắm rất nhỏ, hai người đứng vào xoay người cũng khó.

Nhiệt độ nước từ từ tăng lên, hơi nước lan ra,

trong không gian chật hẹp tràn ngập hơi ẩm nóng.

Tôi không nhìn rõ biểu cảm của cậu ấy, chỉ thấy một bóng hình mờ mờ,

cậu ấy đứng bên cạnh tôi, vai gần như chạm vào vai tôi.

“Cho cậu.” Cậu ấy đưa dầu gội cho tôi.

Tôi nhận lấy, bóp một ít ra lòng bàn tay rồi bắt đầu gội đầu.

Bọt theo dòng nước chảy xuống, có một ít trôi lên mặt,

tôi nhắm mắt mò mẫm tìm khăn.

Một bàn tay vươn tới, giúp tôi lau sạch bọt trên mặt.

“Đã nhắm mắt thì đừng có loạn xạ, coi chừng dính vào mắt.”

Giọng cậu ấy rất gần, ngay bên tai tôi.

Tôi mở mắt ra, trong làn hơi nước mờ đục, khuôn mặt cậu ấy ở rất gần,

gần đến mức tôi nhìn thấy giọt nước trong suốt treo trên đường viền cằm cậu ấy.

Cậu ấy đang cúi đầu bóp sữa tắm, xoa ra bọt rồi thoa lên người.

Ánh mắt tôi không kiểm soát được trượt xuống một chút,

thấy vệt nước trên xương quai xanh, thấy bọt trắng trên lồng ngực cậu ấy, thấy—

Tôi lập tức quay đầu, đối diện vào tường.

“Cậu sao thế?” Cậu ấy hỏi.

“Không có gì, bọt vào mắt.”

“Tôi bảo cậu đừng có động mà.” Cậu ấy lại đưa tay tới, định giúp tôi xả mắt.

“Không cần, tôi tự làm được.”

“Cậu đừng có cố—”

“Cố Ngôn.” Giọng tôi hơi khàn, “Cậu có thể… quay lưng lại tắm không?”

“Tại sao?”

“Không tại sao cả, cậu quay đi.”

Cậu ấy im lặng hai giây, rồi cười: “Cậu đang ngại à?”

“Không có.”

“Cậu ngại rồi, Lục Nhung, tai cậu đỏ rồi.”

“Nước nóng quá.”

“Nhiệt độ vừa mà.” Cậu ấy tiến lại gần hơn một chút,

trong làn hơi nước, giọng nói mang theo ý trêu chọc,

“Đừng tự ti chứ Nhung Nhung~ quay qua nhìn tôi nào~”

“Tránh ra! Phiền chết đi được!”

Tôi hít sâu một hơi,

Scroll Up