May mắn là giáo sư và các bạn cùng đi sau khi biết chuyện không nhìn tôi bằng ánh mắt dị nghị, ngược lại còn quan tâm tôi nhiều hơn. Và từ khi mang thai đứa trẻ này, tâm trạng tôi cũng bình thản hơn, chứng lo âu cũng thuyên giảm nhiều.

14

Trên đường về, tôi cứ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, như có ai đó đang theo dõi. Tôi đột ngột quay đầu, phía sau trống không, chẳng có ai cả.

Tôi nhíu mày, lòng thắc mắc. Chẳng lẽ anh khóa trên không yên tâm nên lén đi theo tiễn? Xoay người mở cửa, chìa khóa vừa tra vào ổ, cánh cửa vừa hé mở, cánh tay tôi bị ai đó từ phía sau kéo lại.

Tôi vừa quay đầu vừa trêu chọc: “Anh khóa trên, anh không yên tâm thế, hay là dọn về ở chung với em…”

Lời nói đột ngột dừng lại. Người đứng sau tôi, lại chính là Tạ Lẫm đã mất tích gần năm tháng qua.

Anh gầy đi nhiều, mái tóc ngắn gọn gàng làm tôn lên đường nét lạnh lùng sắc sảo. Ánh mắt sâu thẳm, giọng nói u ám:

“Bé cưng, em vừa nói là muốn mời ai về ở chung cơ?”

Tôi sững người, lòng bàn tay siết chặt chìa khóa, tim đập nhanh liên hồi. Sao Tạ Lẫm lại tìm được đến đây?

Tôi định rút cánh tay ra, nhưng người đàn ông trước mặt lại siết chặt hơn, tiến lên một bước, ép tôi vào khung cửa. Anh cúi đầu, hơi thở phả vào bên má tôi:

“Còn muốn chạy?”

“Em có biết tôi đã tìm em bao lâu không? Cơm không ăn nổi, ngủ không yên, suýt chút nữa là lật tung cả thành phố này lên.”

“Kết quả là em thì sao? Không những ở nước ngoài sống rất vui vẻ, mà còn cười nói với đàn ông khác.”

Anh nhìn tôi, giọng trầm xuống: “Nói xem, tôi nên trừng phạt em thế nào đây? Chủ nhân của tôi…”

15

Hình thể cao lớn của Tạ Lẫm gần như bao trùm lấy tôi. Mùi hương quen thuộc bao quanh khiến tôi vô thức hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó tôi định thần lại, lạnh mặt đẩy anh ra, nghiêng người bước vào trong. May mà hôm nay tôi mặc áo rộng, anh mới không phát hiện ra điều bất thường ở bụng tôi.

“Anh không ở bên cạnh Giang Nghiên đi, chạy đến chỗ tôi làm gì?”

Tạ Lẫm nhíu mày: “Tại sao tôi phải ở bên cậu ta?”

Tôi nhếch môi mỉa mai: “Cậu ta không phải ân nhân cứu mạng của anh sao? Những lời hai người nói ở nhà họ Giang hôm đó, tôi đều nghe thấy hết.”

“Tạ Lẫm, bao lâu không gặp, anh vẫn định diễn tiếp sao?”

Anh sững lại một chút rồi phản ứng lại: “Em vì chuyện này mà rời bỏ tôi?”

Thấy tôi không nói gì, giọng anh trở nên gấp gáp: “Có phải em chỉ nghe một nửa rồi đi không?”

“Xin lỗi, trước đây lừa em là tôi sai. Thật ra tôi luôn biết người cứu tôi ngày đó không phải Giang Nghiên mà là em.”

“Nhưng sau đó tôi tra ra Giang Nghiên cùng phe với những kẻ hãm hại tôi, tôi không biết em và nhà họ Giang quan hệ không tốt, nên cứ ngỡ em cũng vậy, tiếp cận tôi vì mục đích nào đó.”

Anh cúi đầu, ánh mắt thành khẩn: “Giang Giác, em có thể tha thứ cho tôi không?”

Tim tôi chấn động. Hóa ra là vậy.

Lúc này, màn hình đạn biến mất bấy lâu lại bùng nổ:

【??? Chuyện gì thế này? CP tôi chèo bị sập rồi sao?】

【Nhà họ Giang sao đột nhiên phá sản thế? Cổ phiếu thành giấy vụn, công ty bị thu mua, cả nhà bị đuổi ra khỏi nhà?!】

【Nam chính không phải luôn giả mất trí nhớ để lợi dụng nam phụ sao? Sao đột nhiên lại giúp nam phụ trả thù nhà họ Giang thế này?】

【Lầu trên không biết à? Nam chính tra ra lâu rồi, thằng em trai cùng với bố hắn liên kết với nguyên lão trong công ty nam chính để đánh cắp bí mật công ty, nam chính quay về việc đầu tiên là khiến nhà họ Giang phá sản.】

【Còn tiện tay thay máu toàn bộ công ty, hèn gì mất năm tháng mới tìm được nam phụ!】

Tôi nhìn màn hình đạn, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại. Hồi lâu sau, tôi ngẩng đầu:

“Tôi không tha thứ.”

Người Tạ Lẫm cứng đờ. Tôi mở cửa phòng, quay đầu nhìn anh:

“Tạ Lẫm, tôi đã cho anh hai cơ hội để thành thật, anh đều không nắm bắt được.”

Scroll Up