【Lầu trên bị điên à? Ai lại đi yêu kẻ giam cầm sỉ nhục mình? Nam chính đang diễn đấy, không biết khổ nhục kế là gì sao?】
【Nam chính chỉ là nhất thời không quen bị nói dừng lại thôi, anh ấy vốn cao cao tại thượng, chỉ có anh ấy đá người khác, làm gì có chuyện bị đá bao giờ?】
【Bị một con quái vật khiếm khuyết đá trước, mặt mũi không chịu nổi thôi.】
【Đợi anh ấy tỉnh táo lại, kiểu gì cũng chỉnh cho nam phụ độc ác này ra bã!】
Tôi nhìn chằm chằm màn hình đạn, chút chua xót trong lòng lập tức đông cứng thành băng. Tôi cúi người, giật phăng chiếc vòng trên cổ anh, ném xuống đất.
“Tạ Lẫm, bộ dạng vẫy đuôi xin xỏ của anh thật xấu xí.”
“Anh không hiểu sao? Tôi chơi chán rồi, tôi không còn thấy anh mới mẻ nữa. Bây giờ tôi muốn tìm người khác để chơi.”
Tạ Lẫm đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt thay đổi. Tôi giật mình, định chạy ra cửa.
Anh đứng bật dậy, ôm chặt eo tôi, bế thốc tôi vào phòng rồi ném lên giường.
“Anh làm gì thế!”
Anh đè lên, chặn miệng tôi lại, trả lời bằng một từ: “Em.”
Đêm đó Tạ Lẫm còn tàn nhẫn hơn bất cứ lần nào trước đây. Anh giống như muốn xé nát tôi rồi nuốt chửng vào trong. Mặc cho tôi mắng, đánh, cuối cùng khóc đến khản cả giọng, anh vẫn không dừng lại.
Đến khi tôi ngất đi, trong cơn mê man, tôi nghe thấy anh thì thầm bên tai:
“Trước đây là tôi sai.”
“Nhưng một khi em đã bước vào, thì đừng hòng rút lui khỏi cuộc đời tôi.”
12
Khi tỉnh dậy, bên cạnh tôi trống rỗng. Tôi chống cơ thể mỏi nhừ ngồi dậy, trên tủ đầu giường có một tờ giấy. Nét chữ sắc sảo và hơi cẩu thả:
“Có việc quan trọng cần xử lý, đợi tôi về, tôi sẽ giải thích mọi chuyện với em. Đợi tôi.”
Tôi cầm tờ giấy nhìn hồi lâu, rồi vò nát ném vào thùng rác. Mở điện thoại, tôi thấy tin nhắn giáo sư gửi sáng nay:
“Giang Giác, dự án nước ngoài hối thúc lắm rồi, các bạn khác đều đã ra sân bay, nhớ đừng đến muộn. Đúng rồi, lần trước em nói muốn đưa một người rất quan trọng đi cùng, đừng quên gọi cậu ấy nhé.”
Mây ngoài cửa sổ dày đặc, ánh nắng chói chang. Tôi nhắn tin trả lời:
“Anh ấy không đi nữa.”
13
Năm tháng sau.
Tôi bước ra khỏi phòng thí nghiệm, tháo kính bảo hộ, day day khóe mắt mệt mỏi. Anh khóa trên đưa áo khoác cho tôi, nhíu mày:
“Muộn thế này rồi, để anh đưa em về nhé?”
Tôi khoác áo, vạt áo rộng vừa vặn che đi cái bụng hơi nhô lên. Đẩy cửa bước ra, gió đêm hơi lạnh, tôi quấn chặt áo, mỉm cười với anh khóa trên:
“Không cần đâu, chỗ em ở cũng không xa đây.”
Anh thấy tôi không chịu, đành thở dài: “Được rồi, vậy trên đường chú ý an toàn, dù sao bây giờ em cũng không còn một mình nữa.”
Tôi mỉm cười gật đầu, vẫy tay rồi bước vào màn đêm.
Năm tháng trước, sau khi trả lời tin nhắn của giáo sư, tôi mặc quần áo rồi đi luôn, không để lại cho Tạ Lẫm một lời nào.
Lúc đó giáo sư nói có một dự án ở nước ngoài, hỏi tôi có hứng thú không. Nếu thành công, tương lai sẽ vang danh, tiền đồ rộng mở. Tôi vốn một lòng muốn thoát ly khỏi nhà họ Giang, nghe vậy không chút do dự mà đồng ý.
Nhưng vì dự án tạm thời bảo mật nên trước khi đi tôi có hỏi giáo sư một câu, liệu có thể đưa một người đi cùng không? Người đó rất quan trọng với tôi. Giáo sư nói cần phải xin phép. Vì vậy tôi chưa nói với Tạ Lẫm.
Sau đó đơn xin được thông qua, nhưng tôi lại bận đến mức quên khuấy mất. Nhưng cũng tốt, điều đó cho tôi cơ hội để biến mất hoàn toàn.
Kết quả là, sang đây chưa đầy một tháng, tôi bắt đầu thấy buồn nôn, không ăn được gì, cả người gầy đi một vòng. Tôi cứ ngỡ là không hợp khí hậu, đi khám thì phát hiện mình mang thai. Bác sĩ nói cơ thể tôi đặc biệt, nếu cưỡng ép bỏ đứa trẻ có thể gây xuất huyết nặng, tỷ lệ tử vong rất cao. Không còn cách nào khác, tôi đành giữ đứa bé lại.

