Lăng Tuyết Phi trừng mắt nhìn tôi độc ác, bỗng ôm ngực, đau đớn khụy xuống, khóc nức nở:
— Anh Thanh Yến, đứa nhỏ này làm em phát bệnh rồi, anh bế em đến phòng y tế đi, nếu không em sẽ chết, bắt đứa nhỏ này đền mạng!
Tôi giật nảy người, sợ hãi ôm chặt cổ ba Thẩm Thanh Yến.
Quả Chanh đã chết một lần rồi, rất sợ chết thêm nữa.
Cố Dã từ bàn phía sau đứng phắt dậy, giọng gay gắt:
— Liên quan gì đến Quả Chanh! Lăng Tuyết Phi, cô bớt diễn đi!
Anh nghiêm túc nói với Thẩm Thanh Yến:
— Tin tôi đi, cô ta giả vờ đó, đừng để ý cô ta.
Lăng Tuyết Phi nửa quỳ trên đất, nước mắt long lanh.
Thẩm Thanh Yến cũng lo lắng, do dự không biết có nên bế cô ta đến phòng y tế hay không.
Trước đó chỉ tiện đường đưa về nhà, ai ngờ bị đeo bám đến tận giờ.
Nếu bế cô ta đi, anh chắc chắn sẽ mất mặt; nhưng nếu không, nhỡ đâu cô ta thật sự bệnh thì sao?
Thẩm Thanh Yến phân vân.
Cố Dã mặt lạnh tanh, hiểu rằng anh không tin mình, bật cười chua chát:
— Được, cậu cứ bế cô ta đi.
Tay Thẩm Thanh Yến khẽ động, trong mắt Lăng Tuyết Phi ánh lên tia đắc ý.
Tôi vội gọi cô hệ thống nhỏ:
— Cô hệ thống ơi, làm sao chứng minh ba Cố Dã nói đúng ạ?
Cô hệ thống hắng giọng, dạy tôi:
— Lăng Tuyết Phi không có bệnh tim đâu, người bệnh tim không thể gầy thế này, thường họ sẽ bị phù tứ chi, người hơi mập một chút.
Tôi lập tức bắt chước giọng cô hệ thống, nói lại y chang.
Mọi người đều sững sờ.
Ánh mắt Lăng Tuyết Phi thoắt cái thay đổi, không giấu nổi sự hoảng loạn.
Cô ta giả bệnh mười mấy năm, nhận được biết bao thương hại và ưu ái, ai cũng sợ làm cô ta tức giận.
Vậy mà giờ bị tôi vạch trần trong một câu.
Sắc mặt Thẩm Thanh Yến u ám hẳn, phép lịch sự anh vẫn tự hào bỗng sụp đổ, giọng lạnh lùng:
— Cô giả bệnh, chuyện này cả trường sẽ biết, sau này cô sống không yên đâu.
Lăng Tuyết Phi òa khóc, che mặt, loạng choạng chạy ra khỏi lớp.
Tôi ôm cổ ba Thẩm Thanh Yến, nói nhỏ:
— Ba, sau này đừng nói chuyện với cô lừa đảo đó nữa nha, ba Cố Dã sẽ giận, mà con cũng sẽ bị đói.
Tôi giơ cánh tay nhỏ như củ sen, buồn bã nói:
— Còn bị đánh roi nữa đó.
Kiếp trước, trong bệnh viện có bạn nhỏ, ba của bạn ấy hay nói chuyện với “dì lừa đảo”, mẹ bạn tức giận mỗi ngày, rồi cầm roi đánh vào tay bạn nhỏ.
Thẩm Thanh Yến kéo tay áo tôi xuống, giọng thấp:
— Ừ, sau này ba sẽ không nói chuyện với cô ta nữa.
Ba Cố Dã lại lạnh mặt, gục xuống bàn giả vờ ngủ.
Tôi chui xuống gầm bàn, thấy mắt anh đỏ hoe, tức đến run cả người.
Tôi vươn tay nhéo má anh:
— Ba ơi, ba siêu cấp thông minh, cô kia đúng là kẻ lừa đảo!
— Con tin ba đó, con hỏi “cô tiên hệ thống”, cô ấy nói cho con biết mà!
Mắt Cố Dã lóe sáng, anh nhéo lại má tôi, rồi kéo tôi ra khỏi gầm bàn, giơ cao lên, cù lét tôi.
Tôi cười khanh khách vang cả lớp.
Thẩm Thanh Yến ngồi đối diện, nụ cười trên môi Cố Dã chợt biến mất.
Thẩm Thanh Yến hơi ngượng:
— Cố Dã, xin lỗi, tôi không nên không tin cậu.
Anh rất hiếm khi hạ giọng như vậy.
Cố Dã cười nhạt, không nói gì.
Thẩm Thanh Yến mím môi, quả quyết:
— Sau này, mỗi lời cậu nói, tôi đều tin.
— Đừng giận nữa được không?
Cố Dã im lặng, quay mặt sang chỗ khác, nói nhỏ:
— Thôi, tôi không nhỏ nhen thế đâu.
Thẩm Thanh Yến thở phào, ôm tôi chuẩn bị rời đi, bỗng nhỏ giọng nói:
— Thật ra, tôi chưa bao giờ thích Lăng Tuyết Phi.
Cố Dã sững người.

8
Sau khi được hai ba đưa đến lớp, mỗi ngày của tôi đều đầy ắp niềm vui.
Bàn học của hai ba cao hơn cả người tôi, bên dưới chất đầy những thùng giấy to, chồng sách dày cao như núi.
Ba Cố Dã dùng sách dựng cho tôi một “ngôi nhà nhỏ”, bên dưới lót bằng quần áo thơm thơm của các chị trong lớp, phía trên lại che thêm mấy quyển sách dày, nên cô giáo sẽ không phát hiện.
Ba Thẩm Thanh Yến nói, đây là trò “trốn tìm”.
Tôi phải nằm im trong ngôi nhà nhỏ, tuyệt đối không để cô giáo phát hiện, nếu không sẽ bị cô ăn thịt.
Nghe nói tất cả trẻ con trong trường đều bị cô giáo ăn hết rồi, nên bây giờ chỉ còn người lớn thôi.

Tôi ngồi co chân trong “ngôi nhà sách”, xem Heo Peppa, chợt hai mắt sáng rực.
Trong phim, Peppa nói cô muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho George, mời thật nhiều người đến chúc mừng để George trở thành người hạnh phúc nhất thế giới.
Cô Hệ Thống bảo, chỉ số “yêu thích” của ba Cố Dã mới được một nửa, nghĩa là ba ấy vẫn chưa thật sự yêu tôi.
Tôi thấy hơi buồn, nhưng lại tự an ủi: Không sao, ba Cố Dã mỗi tuần chỉ chịu chơi với tôi một ngày, tiến độ chậm là bình thường.
Tôi phải cố gắng trở thành đứa trẻ khiến cả hai ba đều thích!

Học theo Peppa, tôi quyết định tổ chức tiệc sinh nhật cho ba Cố Dã, mời tất cả anh chị trong lớp đến chúc mừng.
Tôi vứt cuốn truyện hoạt hình sang một bên, ló đầu ra ngó xem cô giáo ăn thịt trẻ con có để ý không.
Thấy cô không nhìn, tôi len lén bò ra khỏi hộp.
Trong túi xách nhỏ của tôi là một xấp thiệp mời dày cộp, toàn do cô Hệ Thống dạy tôi viết.
Cô bảo, đây là món quà mà ba Cố Dã sẽ thích nhất — được cả lớp công nhận và chúc mừng sinh nhật, đó là điều anh ấy thầm mong.
Tôi phải làm “người đưa tin nhỏ”, đi phát thiệp cho từng anh chị trong lớp.

Scroll Up