Vì sống chung, tôi cũng khá thân với bạn bè của cậu.

Mười buổi tụ tập thì có đến chín buổi, Mạnh Chiêu đều quấn lấy bắt tôi đi cùng.

Chỉ có một lần duy nhất tôi không đi cùng, là vì phải tham dự tiệc tri ân thầy cô.

Quan hệ của tôi với bạn học trong lớp không tốt, nên vừa khi thầy cô rời đi, tôi lập tức đứng dậy chuẩn bị rời khỏi.

Không ngờ bạn cùng phòng cũ – Ngu Tranh – chặn tôi lại:

“Lâm Nguyện, đi sớm vậy làm gì?”

“Lát nữa còn tăng hai, đi cùng đi.”

Tôi nhìn hắn, nhíu mày:

“Không đi.”

Nếu là trước đây, dù trong lòng không muốn, tôi cũng sẽ vì sợ bị làm khó mà đồng ý.

Nhưng sau khi gặp Mạnh Chiêu, có cậu chống lưng, tôi cũng cứng cỏi hơn vài phần.

Ngu Tranh cũng không ép thêm, chỉ là sắc mặt tối đi:

“Lâm Nguyện… gần đây tôi hay nhớ lại lúc năm nhất mới nhập học.”

“Khi đó, quan hệ của chúng ta cũng chưa tệ như vậy, đúng không?”

“……”

Đâu chỉ là không tệ.

Lúc mới nhập học, tôi ở ký túc và trong lớp đều như người vô hình.

Người duy nhất chịu nói chuyện với tôi nhiều hơn một chút, chỉ có Ngu Tranh.

Dần dần, tôi xem hắn là người bạn duy nhất, ngày càng thân thiết.

Nhưng có lẽ vì ngoại hình tôi quá thanh tú, cử chỉ lại không “nam tính”.

Thời gian dài, tin đồn bắt đầu lan nhanh.

Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ vẻ chán ghét gần như phóng đại của Ngu Tranh khi lần đầu nghe tin đồn.

Từ ngày đó, hắn thay đổi.

Hắn ghét tin đồn, cũng ghét tôi – kẻ bị cuốn vào trung tâm của nó.

Hắn phủi sạch quan hệ với tôi, nói với mọi người rằng tôi là người đồng tính, luôn quấn lấy hắn.

Tôi tự ti lại cô độc, ngoại hình cũng vừa khớp với định kiến, nên mọi người trong lớp đều tin hắn, phớt lờ mọi lời giải thích của tôi.

Ngu Tranh đứng giữa đám đông, đẩy tôi về phía đối lập. Mỗi lần nhìn thấy tôi hoảng sợ, hắn lại thỏa mãn.

Như thể những lưỡi dao đâm về phía tôi… chính là lớp giáp bảo vệ hắn.

8

Nắm tay tôi siết chặt.

Thật nực cười.

Hắn vậy mà còn dám nhắc đến quá khứ.

Ngu Tranh nhận ra sự phẫn nộ của tôi, đột nhiên nói:

“Xin lỗi.”

Cơn giận trong lòng đột ngột nghẹn lại, tôi không dám tin nhìn hắn.

Sau lần Mạnh Chiêu đánh nhau vì tôi, mấy người bạn cùng phòng cũ đã ngừng tung tin và bắt nạt có chủ đích.

Nhưng suốt bao năm, họ chưa từng xin lỗi tôi.

Tôi không ngờ đến lúc tốt nghiệp, lại nhận được lời xin lỗi của Ngu Tranh.

Biểu cảm của hắn rất chân thành:

“Thật đấy… xin lỗi.”

“Tôi luôn… muốn trực tiếp xin lỗi cậu.”

Tôi không rõ cảm xúc của mình là gì.

Chỉ là… không hề vui.

Đến bây giờ, lời xin lỗi của hắn đã không còn quan trọng nữa.

Tôi khẽ “ừ” một tiếng.

Ngu Tranh lại hỏi:

“Cùng học một lớp, buổi tụ tập cuối rồi, phần sau cậu thật sự không đi sao?”

Tôi lắc đầu, không do dự:

“Không đi.”

Ánh mắt hắn lóe lên, đưa cho tôi một ly rượu:

“Được thôi.”

“Lâm Nguyện… đời này chắc không gặp lại nữa. Ít nhất, uống ly rượu xin lỗi này của tôi chứ?”

Tôi không có nghĩa vụ phải chấp nhận lời xin lỗi của hắn.

Dù nghĩ vậy, tôi vẫn nhận lấy ly rượu.

Tôi sợ nếu không uống, hắn sẽ tiếp tục dây dưa, mà tôi thật sự muốn đi.

Khi vừa đưa ly lên môi, tay bỗng nhẹ bẫng.

Ngạc nhiên quay đầu, đã thấy Mạnh Chiêu uống cạn ly rượu đó.

Cậu tiện tay đặt ly rỗng xuống bàn:

“Cậu ấy không uống được rượu, tôi uống thay.”

Nói xong không chờ Ngu Tranh phản ứng, đã khoác vai tôi kéo ra ngoài, giọng đầy tủi thân mách tội:

“Cậu không ở đó, lão Dương bọn họ bắt nạt tôi ghê lắm.”

Tôi không tin có ai bắt nạt được Mạnh Chiêu, nhưng thấy cậu như vậy, vẫn thuận theo hỏi:

“Bắt nạt thế nào?”

“Cứ ép tôi uống rượu! Dọa tôi phải kiếm cớ chạy mất, nhớ ra tiệc của cậu cũng ở gần đây, tiện qua đón cậu về.”

Ngu Tranh bị bỏ lại phía sau.

Ánh mắt hắn từ chiếc ly rỗng, chậm rãi chuyển sang bóng hai chúng tôi rời đi, sắc mặt âm trầm đáng sợ.

9

Mạnh Chiêu bắt đầu có gì đó không ổn sau khi về đến nhà.

Cậu ngả người trên sofa, toàn thân nóng rực, hơi thở dần gấp gáp.

Tôi học y, lập tức có phán đoán.

Đây không phải phản ứng sinh lý bình thường, mà giống tác dụng của thuốc.

Nghĩ đến lời xin lỗi đột ngột của Ngu Tranh, tay chân tôi lạnh toát.

Không ngờ đến tận cuối đời đại học, hắn vẫn làm ra chuyện như vậy.

Hắn bỏ thuốc vào rượu, vốn là muốn xem tôi xấu mặt, nhưng không ngờ giữa chừng lại xuất hiện Mạnh Chiêu.

Số thuốc định dành cho tôi, lại tác động lên cậu.

Mạnh Chiêu đã bắt đầu mất tỉnh táo, ôm tôi vừa hôn vừa cắn:

“Nguyện Nguyện… tôi khó chịu.”

Tôi lo thuốc có tác dụng phụ, cố gắng đẩy cậu ra, định đưa đi bệnh viện.

Nhưng bị cậu ôm chặt, gần như van nài:

“Nguyện Nguyện…”

“Nguyện Nguyện ngoan…”

“Bảo bối Nguyện Nguyện… giúp tôi đi…”

Cả người tôi cứng đờ.

Những cách gọi quá thân mật như ma chú, nhiệt độ từ nơi bị cậu hôn lan ra khắp cơ thể.

Hai tay chống cự dần mất lực.

Đêm đó tôi ngất đi mấy lần, lại bị làm tỉnh mấy lần, đã không còn nhớ rõ.

Chỉ nhớ giữa chừng vài lần, Mạnh Chiêu nhìn “bí mật lớn nhất” trên cơ thể tôi, có chút không chắc chắn gọi:

“Nguyện Nguyện?”

Nghe tôi mơ hồ đáp lại, cậu lại như mất lý trí, bắt đầu một vòng hỗn loạn mới.

……

Đúng như tôi lo lắng, thuốc đó quả thật có tác dụng phụ.

Scroll Up