Nhưng anh không trả lời tôi nữa.

Đêm ấy cho đến trước khi ngủ, anh cũng không trả lời thêm.

Trong kỳ thi phân lớp, bất ngờ mà cũng không bất ngờ, tôi đạt được một số điểm rất cao.

Lãnh đạo nhà trường cười không khép được miệng với Chu Thận Viễn.

Nói anh tôi đã đưa đến cho trường một học sinh có khả năng đỗ Thanh Hoa hoặc Bắc Đại.

Ý cười của anh trai rất nhạt, nhưng anh nhìn tôi thật lâu.

Tôi không hiểu hàm ý sâu xa trong mắt anh.

Tôi chỉ nhìn thấy trên điện thoại, nửa giờ trước.

Ngay sau khi tôi vừa chia sẻ thành tích với người yêu qua mạng.

Anh đã đề nghị chia tay tôi.

Thái độ của anh ở đầu bên kia đặc biệt lạnh lùng và cứng rắn.

Tôi truy hỏi lý do chia tay.

Anh chỉ lạnh lùng trả lời tôi một câu: 【Yêu qua mạng vẫn quá không đáng tin.】

Anh nói mình muốn trở lại với cuộc sống ngoài đời thực.

18

Cảm giác mất trọng lực khổng lồ ập đến với tôi.

Tôi thậm chí còn cảm thấy đầu óc choáng váng.

Người đầu tiên tôi muốn có được, khi tôi còn chưa kịp nắm lấy.

Đã không chút lưu tình muốn rời bỏ tôi.

Tôi liên tục gửi mấy tin nhắn cho anh, thể hiện sự dồn ép mà trước đây chưa từng có, nhưng anh không hề trả lời.

Tôi thậm chí còn bốc đồng gọi điện cho anh.

Đứng trong hành lang của ngôi trường mới.

Gió lạnh đầu xuân thổi khiến mặt tôi đau rát.

Tôi chỉ nghe thấy giọng nữ máy móc từ điện thoại, thông báo đối phương đã tắt máy.

Sau đó có người nhẹ nhàng vỗ vai tôi.

Giọng Chu Thận Viễn truyền đến từ phía sau, anh nói: “Về nhà thôi.”

Tôi chậm rãi quay đầu. Khi nhìn thấy tôi, đồng tử anh khẽ co lại.

“…Em khóc rồi.” Anh đang nói tôi.

Trước mắt tôi đều là nước mắt, vì vậy không nhận ra bàn tay buông bên người anh đột nhiên siết chặt.

Tôi dùng tay áo lau mạnh lên mặt.

Gượng gạo nở một nụ cười với anh, nói: “Đi thôi.”

Chu Thận Viễn đứng trước mặt tôi, cụp mắt nhíu mày nhìn tôi thật lâu.

Thân hình anh cao lớn, che chắn hướng gió cho tôi.

Nhưng tôi vẫn bị gió thổi đến cay mắt lần nữa.

Tôi chìm trong cảm xúc của mình, không chú ý đến sự khác thường của Chu Thận Viễn.

Cũng không chú ý chính anh là người xoay người, quay đầu đi trước.

Tôi chỉ vô thức cúi đầu bước đi, vừa rơi nước mắt vừa theo sau anh.

19

Nhưng thế giới quá lớn, biển người mênh mông.

Khi người ở đầu bên kia mạng muốn cắt đứt liên lạc với tôi.

Tôi thật sự không thể tìm được anh nữa.

Liên tục ba ngày, tôi đổi điện thoại gửi tin nhắn và gọi điện cho anh.

Tất cả đều bặt vô âm tín.

Ban ngày hôm thứ ba, Chu Thận Viễn gõ cửa phòng tôi.

Anh bảo tôi xuống lầu ăn cơm.

Tôi cùng đường, chỉ có thể tìm cách trong tuyệt vọng. Tôi thật sự không còn cách nào.

Chỉ có thể túm lấy tay áo Chu Thận Viễn, đỏ mắt ngẩng đầu nhìn anh.

“…Anh, anh có thể giúp em một chuyện không?”

Trong phòng không bật đèn, nửa bên mặt anh ẩn trong bóng tối.

Tôi chỉ nhìn thấy đường nét trên cổ họng anh khẽ chuyển động. Rất lâu sau.

Anh mới lên tiếng hỏi tôi: “Chuyện gì?”

“Anh… anh có thể giúp em tìm một người không?”

Giọng Chu Thận Viễn khàn khàn, khó khăn thốt ra từng chữ: “Người nào?”

“Một người rất quan trọng với em.” Nghĩ tới anh, tôi lại rơi nước mắt.

Tôi nói: “Trước khi anh và cha mẹ xuất hiện, anh ấy là người quan trọng nhất trên thế giới đối với em.”

Ánh sáng trong phòng tối mờ.

Tôi không nhìn thấy Chu Thận Viễn khẽ nhắm mắt.

Tôi chỉ nhớ tới hai năm trước, trong số vật tư được chuyển đến cô nhi viện bị thiếu mấy sợi dây đỏ tượng trưng cho con giáp.

Mấy đứa trẻ vì những sợi dây đỏ ấy mà tranh giành, khóc lóc ầm ĩ.

Tôi là người lớn nhất trong số bọn chúng.

Vì vậy, tôi lấy hết can đảm gọi vào số điện thoại của công ty đầu tư kia.

Điện thoại đổ chuông mấy lần.

Sau đó mới có một giọng nam bắt máy. Giọng nói ấy lạnh lùng, xa cách hỏi tôi là ai.

Khi ấy tôi quá căng thẳng, hoàn toàn không nhớ giọng nói của anh.

Chỉ dựa theo tờ giới thiệu gọi anh là anh Hứa, hỏi anh có thể gửi thêm cho chúng tôi vài sợi dây đỏ hay không.

Đó là lần đầu tiên tôi liên lạc với anh Hứa.

Tôi lắp bắp kể lại nguyên nhân: “Điều kiện của cô nhi viện chúng tôi… có hạn, chỉ có thể tự tết dây đỏ, nhưng không thể làm những con rắn, con thỏ nhỏ trên dây.”

Anh Hứa ở đầu bên kia có giọng điệu lạnh lùng, nói năng ngắn gọn.

Cuối cùng chỉ cử thư ký tới trao đổi với tôi, xác định kiểu dáng.

Nhưng một tuần sau.

Cô nhi viện thuận lợi nhận được những sợi dây đỏ bọn họ gửi bổ sung.

Tôi vô cùng biết ơn.

Viện trưởng cô nhi viện từng nói.

Rất nhiều người tài trợ cho chúng tôi đều muốn nhìn thấy thành tích và sự trưởng thành của chúng tôi.

Chúng tôi nhờ sự tài trợ của họ mà khỏe mạnh lớn lên, có thể mang lại phản hồi tích cực và giá trị tinh thần cho họ, bọn họ mới cảm thấy sự tài trợ của mình là xứng đáng.

Tôi muốn anh Hứa ở đầu bên kia điện thoại không phải hối hận.

Vì vậy, tôi bắt đầu thường xuyên báo cáo chuyện học tập và cuộc sống của mình qua số điện thoại của anh Hứa.

Kiên trì như vậy suốt hai năm.

Trong những lần báo cáo mỗi ngày, anh đã dạy tôi rất nhiều thứ.

Scroll Up