Sao số họ lại tốt thế nhỉ, đẹp trai thì thôi đi, còn giàu có quyền thế như vậy nữa!
Nhìn hai cái, tôi lập tức thu hồi tầm mắt, cúi đầu ăn cơm cực kỳ nghiêm túc.
Điều ngoài ý muốn là, tiếng bước chân từ xa đến gần, cả bốn người bọn họ lại ngồi xuống bàn bên cạnh chúng tôi.
Giang Du, tên hướng ngoại siêu cấp ấy, còn kích động chào từng người một:
“Thương thiếu! Tạ thiếu! Cố thiếu! Lệ thiếu!”
“…”
Tôi càng vùi đầu thấp hơn, cố giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.
Chào hỏi xong, Giang Du quay sang nhìn tôi.
Cậu ta huých vai tôi một cái, hạ giọng nói:
“Mạch à, hay cậu cũng chào một tiếng đi? Tự nhiên lên.”
“Thôi thôi.” Tôi lắc đầu như trống bỏi, lí nhí nói: “Người ta có biết tôi là ai đâu.”
Giang Du ngạc nhiên:
“Tớ nhớ cậu với Thương thiếu còn học chung một môn mà?”
Tôi: “Thế cũng không đến mức anh ta phải thuộc lòng tên cả lớp.”
“…”
Ngồi mà như trên đống lửa, nuốt mà như có xương trong cổ, sau lưng như có kim chích.
Tiếp theo tôi ăn rất nhanh, hai miếng cuối gần như là nhét đại vào miệng.
Nuốt ực xuống, rồi uống một ngụm nước thật lớn xong, tôi nói với Giang Du:
“Tớ hơi đau đầu, về trước đây.”
Đứng dậy, Giang Du chẳng hiểu mô tê gì, theo phản xạ gật đầu:
“Ừ được.”
Nhìn tôi, cậu ta khựng lại một chút, rồi nói:
“Nhưng mà Tân Mạch, đau đầu thì cậu ôm bụng làm gì?”
À cái này, nhầm rồi nhầm rồi.
Tôi cười ngượng ngùng:
“Tôi nghi là bụng bị lạnh.”
“Cũng đúng, rất có khả năng.” Giang Du ra vẻ nghiêm túc gật gù: “Vậy cậu mau che kín rốn lại đi, đi đi.”
Đúng là đoạn đối thoại ngớ ngẩn chết đi được.
Tôi nhìn thấy Thương Nam Duật ở bàn bên cạnh như có như không liếc về phía chúng tôi một cái.
Tôi lập tức chuồn mất.
3
Những ngày sau đó, tôi tiếp tục kiên định thực hiện phương châm “tránh xa tuyến nhân vật chính”.
Dù không thể tránh khỏi việc thỉnh thoảng chạm mặt trong một vài hoàn cảnh, tôi cũng ngoan ngoãn làm một NPC nền, tuyệt đối không chen vào góp vui, càng không tự chuốc lấy sự chú ý.
Cuộc sống vì thế mà yên bình trôi qua.
Lớp học, nhà ăn, ký túc xá — ba điểm một đường.
Thật ra bản thân tôi vốn là kiểu trạch nam, nên hoàn toàn không hiểu nổi “tôi” trong nguyên tác vì sao lại chạy khắp trường, lúc nào cũng có mặt đúng lúc ở mọi tình tiết, còn thích “bám đuôi” thụ chính nữa chứ.
Ký túc xá trong trường là phòng đôi tiêu chuẩn, mỗi người đều có không gian riêng.
Bố cục mỗi phòng gần giống căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, còn có cả bếp và nhà vệ sinh riêng.
Chiều tối trở về phòng, tôi nằm dài trên giường, như thường lệ lấy điện thoại ra chơi game.
Đầu tiên là hai ván Tetris căng thẳng kịch tính.
Sau đó mở sang một tựa MOBA “căng thẳng pro max”.
Kết quả hai trận liền bị đối phương nghiền nát.
Tôi ôm tim, tức đến phát đau, quyết định từ nay không bao giờ đánh đơn nữa, phải đi tìm một cái “đùi to” để ôm ngay lập tức.
Mở danh sách bạn bè trong game định bắt đại một “nạn nhân xấu số”, thì nhìn thấy trong mục “người gần đây” có một người rank cao hơn tôi, ID đơn giản hai chữ: “Tác Tư”.
Thế là bấm vào xem hồ sơ.
Tỉ lệ thắng xếp hạng hơn 80%, chủ yếu chơi AD và đi rừng.
Vừa khéo, tôi main hỗ trợ, phụ mid — quá hợp luôn!
Nhân lúc anh ta chưa vào trận, tôi lập tức gửi lời mời.
Khoảng ba giây sau, đối phương đồng ý, vào phòng của tôi.
Yes!!
Tôi gõ:
【Anh ơi, chơi không?】
Anh ta trả lời ngắn gọn:
【Vào】
Tác Tư ca siêu mạnh, chắc kiểu cao thủ mở acc phụ đi “cày gà”, trận nào cũng giết sạch, lane dưới phá đảo.
Việc của tôi rất đơn giản — chọn tướng hỗ trợ mềm mình quen, theo sát bảo kê anh ta.
Chơi gần ba bốn tiếng, chỉ thua đúng một trận, mà còn do đồng đội quá tệ bị lật kèo.
Quá mạnh, đúng chuẩn bạn chơi game khiến người ta rung động.

