Tôi là một tên công pháo hiểm độc, xảo quyệt, không biết tự lượng sức mình mà dám nhòm ngó thụ chính trong học viện quý tộc.

Sau khi thức tỉnh ý thức, tôi nhìn thấy kết cục bi thảm của mình: bị F4 đuổi khỏi trường, gia đình tan cửa nát nhà.

Từ đó, tôi quyết đoán quyết định tránh xa thụ chính và tất cả những rắc rối trong cốt truyện, sống làm người tử tế, an phận thủ thường.

Để thoát khỏi hiềm nghi thèm khát thụ chính, tôi còn quen một bạn trai qua mạng.

Bạn trai tôi dịu dàng, rộng lượng, đối xử với tôi rất tốt, giọng nam thần siêu đỉnh, chúng tôi nhanh chóng chìm vào lưới tình.

Nhưng sau đó, có người vu khống tôi quấy rối thụ chính.

Tôi bị F4 gọi đến văn phòng hội học sinh.

Trong lúc run lẩy bẩy, để chứng minh với bọn họ rằng lòng tôi đã có người, tôi gửi tin nhắn thoại cho bạn trai quen qua mạng:

“Chồng ơi, bây giờ gặp mặt được không?”

Chưa đến hai giây sau.

Cùng một đoạn ghi âm y hệt lại vang lên trong không gian—

Phát ra từ điện thoại của một người nào đó trong bọn họ.

Tôi ngẩn người.

Rồi thấy người đàn ông vốn đang ngồi lười nhác ở góc phòng bỗng ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn sang tôi.

Tôi: “??”

Ai nhặt được điện thoại của bạn trai tôi vậy?!

1

“Tân Mạch!”

Trán tôi bị búng một cái không nặng không nhẹ. Cậu bạn Giang Du cười hì hì ghé sát lại, hỏi đùa:

“Cậu sao thế? Hồn vía để đâu ấy.”

“Ừm…”

Tôi chậm rãi nuốt miếng thức ăn trong miệng, trong lòng thở dài thật sâu.

Vẫn chưa thoát ra khỏi cơn ác mộng tối qua.

Chính xác hơn thì không phải ác mộng, mà là lời tiên tri.

Thì ra thế giới tôi đang sống là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ NP học đường.

Câu chuyện xoay quanh sinh viên diện đặc cách Ninh Chiêu và những nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp của học viện quý tộc — F4.

Ninh Chiêu, thụ chính xuất thân nghèo khó, nhờ thành tích ưu tú mà được nhận vào Đại học Lai Mạn Lợi Á.

Trong ngôi trường quý tộc phân chia giai cấp vô cùng rõ ràng này, những sinh viên diện đặc cách có gia cảnh bình thường hiển nhiên trở thành đối tượng để đám nhà giàu tiêu khiển, đùa bỡn.

Khác với trước đây, trong lứa sinh viên đặc cách nhập học lần này xuất hiện một người vô cùng đặc biệt.

Cậu không sợ hãi, dám phản kháng, sẽ dứt khoát nói “không” với những chuyện bất công. Dù vì thế mà rước lấy không ít phiền phức, nhưng cậu chưa từng khuất phục.

Tính cách độc đáo, ngoan cường không khuất phục ấy rất nhanh đã thu hút sự chú ý của F4 trong trường.

Thương Nam Duật kiêu ngạo lạnh lùng, Tạ Thời Việt phong lưu phóng khoáng, Cố Hàn Ly dịu dàng u uất, Lệ Trần hài hước tỏa nắng.

Trong quá trình ở chung với Ninh Chiêu từ đối đầu sang va chạm, bọn họ hết lần này đến lần khác rung động.

Sau khi đã xác định rõ lòng mình, mọi chuyện lại biến thành chiến trường tranh giành giữa mấy người họ.

Cuối cùng, sau muôn vàn trắc trở và sóng gió, bọn họ đạt được đồng thuận, ở bên Ninh Chiêu.

Một kết cục NP viên mãn.

Còn tôi, trong câu chuyện này chỉ là một vai pháo hôi nhỏ bé không đáng kể, được dùng để thúc đẩy tuyến tình cảm của công thụ chính.

Độc ác, hiểm độc, không biết trời cao đất dày.

Ban đầu tôi là một trong những kẻ điên cuồng bắt nạt Ninh Chiêu, về sau cũng dần bị phẩm chất quật cường bất khuất của cậu hấp dẫn, thích người mà trước kia mình từng khinh thường này.

Nhưng so với F4, tình cảm của “tôi” hoàn toàn là thứ tình yêu méo mó.

Toàn tung chiêu ngu xuẩn, uy hiếp dụ dỗ Ninh Chiêu đồng ý hẹn hò với “tôi” không thành, liền đi khắp nơi tung tin đồn nói cậu quyến rũ “tôi”.

Hiệu quả chẳng ra sao, còn bị F4 phát hiện rồi cảnh cáo.

Không ngờ “tôi” vẫn chưa chịu chết tâm, tiếp tục điên cuồng tìm đường chết.

Trong một buổi dạ hội văn hóa của trường, “tôi” to gan lớn mật bỏ thuốc Ninh Chiêu, kéo cậu vào phòng, muốn bá vương ngạnh thượng cung.

Kết quả đương nhiên không thể thành công.

F4 chạy tới, đá tung cửa phòng, bắt quả tang ngay tại trận.

Trong cơn thịnh nộ, bọn họ — những kẻ quyền thế ngập trời — trực tiếp đuổi “tôi” khỏi trường, còn liên thủ khiến gia đình “tôi” phá sản.

Chỉ trong một sớm một chiều ngã xuống bùn lầy, “tôi” không chịu nổi cú đả kích tàn khốc ấy, hoàn toàn mất lý trí, muốn đi tìm bọn họ trả thù.

Cuối cùng bị xe tông chết ngoài đường.

Cũng coi như gieo gió gặt bão.

Một nam phụ N như tôi, cũng bị độc giả gọi là “pháo hôi công”.

2

Ai mà ngờ được chứ, ai mà ngờ được chứ.

Pháo hôi lại chính là tôi.

Nhưng rõ ràng tôi cảm thấy đạo đức của mình cũng ổn mà, hẳn là không làm ra mấy chuyện bắt nạt người khác, từ ghét thành thích rồi từ thích sinh hận như thế đâu nhỉ?

Còn cả uy hiếp, bỏ thuốc nữa… đúng là phần tử ngoài vòng pháp luật!

Quan trọng nhất là, xu hướng tính dục của tôi là nam thì đúng thật, nhưng—

Tôi với Ninh Chiêu đụng số rồi mà.

Thế thì còn làm sao cưỡng ép cậu ấy được, chẳng lẽ vì yêu mà làm công à?

Nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi.

Nhưng điều duy nhất trước mắt tôi có thể xác nhận là:

Sau này tuyệt đối phải sống làm người tử tế, tuân thủ pháp luật, tránh xa công thụ chính và mọi rắc rối của cốt truyện, thoát khỏi kết cục bi thảm gia đình tan nát.

May mà hiện tại cốt truyện trong tiểu thuyết mới chỉ tiến triển đến giai đoạn đầu.

Năm học mới vừa bắt đầu không lâu, tân sinh viên năm nhất vừa nhập học, mà thụ chính Ninh Chiêu cũng nằm trong số đó.

Chỉ trong thời gian ngắn, “chiến tích lẫy lừng” của cậu đã truyền khắp trường.

Ai nấy đều rất tò mò về cậu sinh viên diện đặc cách gan lớn này.

Còn tôi, chẳng biết bị trúng gió gì, chắc là do cốt truyện thao túng.

Hai ngày trước còn chạy tới trước mặt Ninh Chiêu, vênh váo buông ra một tràng lời lẽ khó hiểu.

Chuẩn vai phản diện.

Chỉ hy vọng cậu ấy không vì thế mà ghi thù tôi.

Dọn sạch mớ suy nghĩ lung tung trong đầu xong, tôi lên tiếng trả lời câu hỏi của Giang Du:

“Không có gì đâu, chỉ là tối qua ngủ không ngon.”

“Ồ.”

Giang Du không để ý lắm, rất nhanh đã chuyển chủ đề, hào hứng nói chuyện bát quái với tôi:

“Ê, cậu có xem diễn đàn trường không? Cái cậu sinh viên diện đặc cách đó, người mà lần trước cậu lên tiếng dạy dỗ ấy, hình như tên là Ninh Chiêu.”

“Hôm qua không biết chọc gì phải Cố thiếu, nhiều người đều thấy Cố thiếu vốn luôn ôn hòa lúc đó lập tức lạnh mặt.”

“Ồ ồ, tớ không để ý lắm.” Tôi dùng nĩa chọc miếng bít tết trong khay cơm, bỏ vào miệng, hờ hững đáp: “Amazing.”

Giang Du nghi ngờ nheo mắt lại:

“Cậu sao thế?”

Không sao cả, chỉ là cảm giác mình sắp toi thôi.

Chuyện ly kỳ thế này, nói cho người khác nghe chỉ thấy như chuyện hoang đường.

Tôi lắc đầu, đổi chủ đề:

“Tôi cảm thấy mặt trời hôm nay sáng hơn hôm qua.”

Giang Du: “?”

Đang nói chuyện, cách đó không xa chợt truyền đến một trận xôn xao nhỏ.

Tôi theo phản xạ quay đầu nhìn sang.

Quả nhiên, là mấy người đàn ông xuất hiện tự mang theo BGM và tiếng reo hò kia.

Nhà ăn trong trường cũng chia cấp bậc.

Ví dụ như chỗ này, thuộc loại nhà hàng cao cấp, mỗi bữa bình quân trên bốn chữ số.

Nhưng dù là vậy, thực ra bọn họ cũng hiếm khi tới ăn, càng đừng nói đến chuyện đủ cả bốn người như bây giờ.

Bốn ông này đúng là đẹp trai thật, mà mỗi người còn đẹp theo một kiểu.

Scroll Up