Tôi vô thức siết chặt tay đặt trên vai anh, hít sâu một hơi:
“Anh ơi… có đau không?”
“Không đâu.”
Thương Nam Duật cúi xuống hôn nhẹ khóe môi tôi: “Đừng sợ, anh sẽ rất nhẹ nhàng.”
Nụ hôn dần xuống dưới, nóng bỏng in lên xương quai xanh.
Giọng anh khàn đi: “Hôn được rồi.”
“Em đẹp quá…”
Bàn tay rõ khớp nắm lấy vòng eo đang căng cứng vì kích thích.
“Ưm—”
Tôi ngửa cổ, cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng, tê dại mềm nhũn.
Mơ hồ…
Tôi cảm thấy mình như một ngọn cỏ bị mưa làm ướt, lắc lư trong cơn mưa gió.
Cuối cùng mệt lả, rũ xuống.
20
Thương Nam Duật đề nghị muốn sống chung với tôi.
Nói rằng ban đêm không gặp tôi là nhớ đến không ngủ được, không có tôi bên cạnh thì ngủ rồi cũng gặp ác mộng.
Tôi thấy anh phóng đại hơi quá.
Nhưng thật ra tôi cũng muốn dính với bạn trai nhiều hơn, nên đồng ý.
Trước khi đồng ý, tôi hỏi ý kiến Giang Du.
Cậu ấy không phản đối.
Chỉ là ngày tôi dọn ra khỏi ký túc xá, vẫn tỏ vẻ không nỡ.
Giang Du giả vờ lau nước mắt: “Đi đi Mạch à.”
“Tớ ở ký túc xá một mình, không cô đơn chút nào đâu.”
Tôi thấy hơi xót.
Câu này vừa hay bị Thương Nam Duật nghe thấy khi vào phòng giúp tôi xách đồ.
Anh thản nhiên nói: “Có gì đâu? Tôi tặng cậu thêm bạn cùng phòng.”
Nói tặng là tặng thật.
Bạn cùng phòng mới của Giang Du là Tạ Thời Việt.
Giang Du vốn hơi mê trai đẹp, ban đầu rất vui, còn nói mỗi ngày được ngắm trai đẹp bổ mắt.
Nhưng dần dần, từ tin nhắn cậu gửi cho tôi, tôi thấy thái độ thay đổi.
【Bánh quy tớ mới nướng, định để cho cậu một hộp, bị Tạ Thời Việt ăn mất gần hết!!】
【Bó tay, nửa đêm hắn không ngủ ngồi chơi game ngoài phòng khách, còn bảo tớ làm hắn giật mình chết một mạng, đúng là vô lý!】
【Hắn làm hỏng mô hình của tớ rồi. Nhưng bù lại hắn đền cho tớ mấy cái đẹp hơn nên tạm tha】
【Hôm nay hắn lại trêu tớ!! Đồ tồi Tạ Thời Việt, chúc hắn thi trượt!】
【Ha ha ha hoàn toàn mất thiện cảm rồi, đồ chó xấu xa】
……
Nghe cậu kể, ban đầu tôi còn lo cậu bị Tạ Thời Việt bắt nạt.
Hỏi Thương Nam Duật thì anh bảo yên tâm, hai người họ kiểu vậy, không có vấn đề gì.
Sau đó gặp trực tiếp, thấy tuy hay cãi nhau nhưng rất thân, không giống có mâu thuẫn thật.
Tôi cũng yên tâm.
21
Cuộc sống sống chung của tôi và Thương Nam Duật cũng rất hòa hợp.
Ăn cùng, ở cùng, trừ lúc lên lớp thì gần như dính nhau suốt.
Cuộc sống trôi qua rất vui vẻ.
Chỉ là có một khoảng thời gian người này quá không biết tiết chế.
Quấn lấy tôi “vận động”, mỗi lần đều làm tới tận nửa đêm.
Tần suất thật sự quá cao.
Tôi bám lấy vai lưng rắn chắc của anh, mắt mờ đi vì nước.
“Chậm lại…” tôi đứt quãng, lắc đầu: “Chồng… chậm lại…”
Thương Nam Duật thở dốc, chợt cười khẽ.
Môi chạm vào cổ tôi: “Xin lỗi, bé con.”
“Nhưng em gọi anh như vậy… anh càng không khống chế được…”
“Em làm nũng cũng đáng yêu quá, anh thích lắm.”
Tôi yếu ớt đấm anh hai cái, cố mở to mắt trừng anh:
“Thương… Nam Duật!”
“Ừ, chồng đây.”
……
Mệt quá.
Sau đó bị anh bế vào phòng tắm dọn dẹp, tôi gần như nửa tỉnh nửa mê.
Về phòng nằm xuống, anh thuận tay ôm tôi vào lòng.
Tôi mơ màng nói: “Giúp em gửi mail xin nghỉ cho giáo viên… mai không muốn học tiết sáng sớm…”
“Ngày mai là chủ nhật, bé con.” Thương Nam Duật nhẹ hôn lên trán tôi: “Không có tiết, ngủ đi.”
“À…”
Tôi nói: “Vậy mai em ngủ tới tự nhiên tỉnh, không được gọi em.”
“Không ăn sáng luôn à?”
“Không ăn.”
“Được rồi. Vậy trưa mai đi ăn Omakase chỗ em nói lần trước nhé?”
“Ừ, đi.” Tôi đổi tư thế trong lòng anh: “Anh nhớ đặt bàn đó.”
“Ừ.”
Hai người nhỏ giọng nói chuyện.
Mí mắt ngày càng nặng, tôi nhắm mắt lại, lẩm bẩm:
“Chồng… ngủ ngon.”
Giọng Thương Nam Duật vang bên tai, dịu dàng đến mức không thể dịu dàng hơn:
“Bé con, ngủ ngon.”

