Mà mỗi lần hôn… đều rất sâu, rất mạnh.
Như muốn nuốt chửng tôi vậy.
Tôi nghi ngờ…
Anh đang bù lại toàn bộ những nụ hôn khi còn yêu qua mạng.
18
Trong giờ học.
Đến đoạn quan trọng cần ghi chép, tôi khó khăn lắm mới rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Thương Nam Duật.
Viết xong vừa đặt bút xuống, tay tôi lại bị anh kéo về.
Không chỉ nắm thôi, ngón cái còn vuốt ve mu bàn tay tôi, các ngón khác thì móc lấy ngón tay tôi, cọ qua cọ lại.
Không giống kiểu nắm tay nghiêm túc chút nào, mà toàn bộ động tác còn mang theo vài phần… gợi tình.
“Anh ơi…” tôi đỏ mặt, nhỏ giọng nhắc nhở: “Đừng nghịch nữa.”
Lỡ bị người khác nhìn thấy thì sao!
Dù sao chuyện hai đứa tôi yêu nhau giờ gần như ai cũng biết, tôi còn thấy cả bài đăng trên diễn đàn nữa.
Dù gì sau khi gặp mặt, cách yêu đương của Thương Nam Duật cũng chẳng hề che giấu.
“Được thôi.”
Anh tiếc nuối cụp mắt, rồi lại đan tay vào tay tôi, mười ngón siết chặt.
Giờ nghỉ giữa tiết.
Tôi chợt nhớ ra một chuyện, nghiêng đầu chống lên bàn nhìn anh, cười hỏi:
“Anh ơi, anh còn nhớ lúc em tỏ tình không?”
“Hôm đó là đúng tiết này luôn đó.”
Nhớ lại hôm ấy hình như điện thoại anh còn bị rơi.
Tôi hỏi: “Lúc đó anh có bị em dọa không?”
“Anh chỉ là… quá bất ngờ.”
“Hồi đó anh còn suy nghĩ rất lâu.” Thương Nam Duật hơi hối hận: “Đáng lẽ nên đồng ý ngay lập tức.”
“Anh lúc đó làm màu quá.”
“Suy nghĩ lâu á?”
Tôi ngẩn ra: “Nhưng em nhớ anh chỉ mất có ba phút là đồng ý rồi mà.”
“Ba phút là lâu lắm rồi.” Anh nói rất nghiêm túc: “Em đáng yêu như vậy, tốt như vậy, do dự nửa giây cũng không nên.”
“……”
Trước đây là tôi có filter với anh, nhưng bây giờ, tôi cảm thấy anh cũng có filter với tôi cực kỳ nặng.
19
Những lúc không có tiết, chúng tôi thường đi hẹn hò.
Xem nhạc điện tử, đi dạo phố, đi công viên giải trí, ăn uống…
Làm hết những chuyện mà các cặp đôi bình thường sẽ làm.
Khi ăn cơm, Thương Nam Duật không thích ngồi đối diện tôi, lần nào cũng phải ngồi sát bên.
Thường xuyên gắp đồ ăn cho tôi, thỉnh thoảng còn bắt tôi đút lại cho anh.
Hôm đó đang ăn, tôi chợt nhớ tới chuyện của Ninh Chiêu nên hỏi tiến triển thế nào.
Lần trước anh bảo tôi đừng quan tâm, nói bọn họ sẽ xử lý.
Thương Nam Duật nói, mấy “nhân chứng” mà Ninh Chiêu nhắc tới, khi bị hỏi lại thì tất cả đều đổi lời.
Còn nói không nhớ từng chỉ điểm tôi.
Có hơi kỳ lạ, nhưng cuối cùng vẫn tìm được kẻ chủ mưu.
Những chuyện sau đó anh không quản nữa.
“À…”
Tôi trầm ngâm.
Cốt truyện vốn thuộc về “tôi” lại bị người khác thay thế, vậy có phải chứng tỏ tôi đã thoát khỏi vận mệnh ban đầu, sẽ không còn kết cục bi thảm nữa?
“Em đang nghĩ gì vậy?”
Người đàn ông quen tay bóp nhẹ tay tôi, hỏi.
“Không có gì,” tôi nói: “Đang nghĩ lát nữa đi đâu.”
Nói xong mới phát hiện môi anh mím lại hơi mất tự nhiên, ánh mắt có chút lấp ló.
“Tiểu Mạch…” anh dính dính lại gần: “Tối nay qua nhà anh được không? Đừng về ký túc xá nữa. Sáng mai không có tiết, tối nay nghỉ ngơi cho tốt.”
“……”
Tôi hơi khó hiểu, ở ký túc xá cũng nghỉ được mà.
Nhưng thấy trong mắt anh có chút mong chờ, tôi vẫn gật đầu: “Được thôi.”
Nhà Thương Nam Duật ở gần trường, rất rộng, rất đẹp.
Chỉ là có lẽ tôi đến quá đột ngột, chưa chuẩn bị kỹ.
Mấy phòng khách đều chưa dọn, tối nay tôi chỉ có thể ngủ cùng anh trong phòng chính.
Anh còn lấy ra một bộ đồ ngủ vừa vặn với tôi, nói là trước kia mua nhỏ quá nên lười trả.
Chỉ là tôi vừa tắm xong, thay đồ chưa bao lâu đã bị anh kéo lại.
Nụ hôn nóng bỏng dần thay đổi hương vị.
Hơi thở của anh rơi xuống cổ tôi, bàn tay luồn vào trong áo, tất cả đều nóng rực.
Những thứ trước đây không nhìn thấy trong video, giờ hiện ra rõ ràng trước mắt.
Tôi sợ đến mức nhắm mắt lại.
Quần ngủ cũng bị kéo xuống, làn da trần chạm vào không khí.

