“Tôi tin cậu, Hạ Sâm. Cậu nhất định làm được.”
Ánh mắt cậu ấy khựng lại, dừng trên mặt tôi.
Như thể không ngờ tôi sẽ nói vậy, mặt cậu ấy nhanh chóng đỏ bừng, tay chân luống cuống.
Cậu ấy lắp bắp nửa ngày mới nhỏ giọng nghẹn ra một câu: “Ừm, vậy nên anh…”
Tôi nghe không rõ, ghé tai lại gần.
“Cái gì? Hạ Sâm, cậu nói gì?”
Cậu ấy càng căng thẳng hơn, hơi thở cũng gấp lên.
Cậu ấy nuốt nước bọt, hơi nâng giọng:
“Em nói, điều em đã hứa với anh nhất định sẽ làm được! Em sẽ nỗ lực nâng cao diễn xuất hơn nữa, em, em không kén vai nữa. Quần chúng em cũng nhận, em sẽ mỗi ngày một tốt hơn, tuyệt đối không để anh thất vọng! Cho nên, có thể… đừng bỏ em lại không?”
Tim như bị gai đâm một cái.
Tôi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt phức tạp, phát hiện cậu ấy sắp khóc rồi, trong mắt ngấn nước, trông tủi thân vô cùng.
Người này… chẳng ngốc chút nào.
Cậu ấy đã nghe ra từ sớm rằng tôi muốn rời đi.
Vậy nên mới hết lần này đến lần khác pha trò, chặn miệng tôi.
“Em không muốn vào công ty! Em chỉ muốn ở bên anh! Anh đừng bỏ em!”
“Em sẽ không mãi nửa nổi nửa chìm đâu, em nhất định cố gắng. Chúng ta sẽ có cách mà, em xin anh đó!!”
Tôi lại trải nghiệm cảm giác lúc bức ảnh bị tung ra, kiểu bị người ta ấn xuống nước sâu đến không thở được.
Nhưng không phải vì đau khổ và nhục nhã.
Tôi nghĩ, tôi chỉ hơi buồn.
Thấy cậu ấy khóc… tôi hơi buồn.
Vì vậy, khi tia nắng đầu tiên buổi sớm xuyên qua mây, rơi lên mặt chúng tôi.
Trong túi áo, tôi nắm ngược lại tay chàng trai này.
Tôi nói với cậu ấy:
“Không bỏ cậu lại. Tôi nhất định sẽ ở bên cậu, cùng cậu nổi đỏ nửa bầu trời!”
08
Thời gian trôi nhanh đến mức nào?
Cứ như chỉ chớp mắt một cái.
Hai người trẻ từng ngồi bên bồn hoa mơ mộng.
Đã cùng mặc vest may đo vừa vặn, xuất hiện tại liên hoan phim có sức ảnh hưởng nhất trong nước.
Đó đã là chuyện bốn năm sau.
Hạ Sâm nhờ một bộ phim hành động nội địa mà giành được danh hiệu ảnh đế Phi Hoa.
Trên sân khấu vạn người chú ý, cậu ấy ôm chiếc cúp ảnh đế, gọi tên tôi:
“Người quản lý tuyệt vời nhất nhất nhất thế giới của tôi! Hướng Dương!”
Tôi đeo khẩu trang, cùng cậu ấy đứng dưới ánh đèn flash.
Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào chiếc cúp, nước mắt vẫn trào ra.
Ít nhất.
Cậu ấy đã có được nó.
Cậu ấy nói, vinh quang này cũng thuộc về tôi.
Từ nay về sau, tên của tôi sẽ cùng Hạ Sâm vang khắp giới diễn xuất.
Vậy thì, giấc mộng đẹp thời niên thiếu của tôi cũng không tính là hoàn toàn tan vỡ.
09
Hạ Sâm nói, ngày tháng sẽ càng ngày càng tốt hơn.
Tôi đã tin.
Cho đến trước khi cùng cậu ấy tham gia buổi tuyển vai lần này…
Thật ra, sau khi nhận giải.
Chúng tôi có nhiều lựa chọn kịch bản hơn.
Trước đây không có danh tiếng, tôi buộc phải để cậu ấy diễn vài bộ phim dở.
Lúc nào cũng an ủi cậu ấy: “Không có vai diễn dở, chỉ có kịch bản dở… chỉ cần diễn xuất tốt, phim dở cũng là báu vật.”
Hạ Sâm rất nghe lời.
Nghe lời đến mức tôi cảm thấy rất có lỗi với cậu ấy…
Hình như bất kể tôi bảo cậu ấy làm gì, cậu ấy cũng cam tâm tình nguyện.
Cậu ấy nghiêm túc đối đãi với từng vai diễn.
Phim có dở đến đâu, nhân vật có phẳng đến mức nào, cậu ấy đều sẽ nghiền ngẫm đi nghiền ngẫm lại, cố tìm điểm sáng của nhân vật đó.
“Đàn anh, anh nói lúc thầy giáo này chết, trong lòng có một chút hối hận không? Em có cần diễn ra không?”
“Đàn anh, người lính nhỏ này bị giết lúc đó có quay đầu nhìn về quê hương không?”
“Đàn anh, anh giỏi quá!! Vai anh nhận cho em nhiều đất diễn ghê! Chiếm nguyên một trang kịch bản luôn á!”
“Đàn anh đàn anh, mắt nhìn của anh tốt ghê! Vai người lính nhỏ anh nhận cho em được người ta chụp màn hình khen lên hot search rồi đó!”
“Đàn anh đàn anh!”
…
Cậu ấy luôn lạc quan, bao dung.
Trong vô số lần tôi tự trách, đau khổ, tự giày vò… thậm chí phát bệnh tự làm đau mình, cậu ấy đều ôm tôi, nói đi nói lại rằng không sao.
Nói đi nói lại… cảm ơn anh.
“Không sao, cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã không bỏ em lại, cảm ơn anh đã luôn đi cùng em suốt chặng đường này!”
Cậu ấy hết lần này đến lần khác giật chiếc kéo dính máu khỏi tay tôi.
Nói với tôi: “Không sao, những chuyện đó đều không phải lỗi của anh.”
Bị Bùi Mặc lừa không phải lỗi của tôi.
Chuyện của mẹ không phải lỗi của tôi.
Bị người ta chụp ảnh khiến tương lai bị hủy không phải lỗi của tôi.
Bị bỏ lại trường một mình đối mặt với tất cả không phải lỗi của tôi.
Không thể giúp cậu ấy nhận được vai tốt hơn cũng không phải lỗi của tôi.
“Đàn anh, em khẳng định toàn bộ con người anh! Trừ chuyện anh làm hại bản thân!”
“Đàn anh, con người phải học cách tránh xa những thứ có thể làm tổn thương mình. Ký ức nào khiến anh đau khổ, anh phải quên nó. Người nào khiến anh đau khổ, anh phải rời xa người đó!”
Bình thường Hạ Sâm nói năng chẳng đứng đắn.
Chỉ riêng mấy câu này, trong hai năm gần đây, tôi luôn xem như chuẩn mực.
Có lẽ hai năm này quá thuận buồm xuôi gió.
Sự nghiệp của tôi và Hạ Sâm đều phát triển rực rỡ.
Những cơn ác mộng từng quấn lấy tôi rất lâu cũng hiếm khi xuất hiện.
Tôi thậm chí còn nảy ra suy nghĩ rằng mình đã khỏi bệnh.
Cho đến khi… tôi đẩy cánh cửa phòng thử vai đó ra.

