“Yes, sir!”
…
06
Từ ngày đó trở đi.
Giới giải trí xông vào hai tân binh gà mờ.
Hạ Sâm diễn xuất bình thường, nhảy dở tệ, hát lệch tông…
Còn tôi.
Từ diễn viên chuyển sang làm quản lý, nói là đổi nghề hoàn toàn cũng không quá, lại càng bắt đầu từ con số không.
Sáu giờ sáng, tôi đúng giờ gõ cửa phòng Hạ Sâm, kéo cậu ấy dậy bổ túc kỹ năng diễn xuất.
Buổi chiều, tôi cùng cậu ấy nghiền ngẫm kịch bản, diễn đối thoại.
Buổi tối, tôi đóng gói bản thân ném vào lớp đào tạo quản lý nghệ sĩ hàng đầu, học đến tận mười một giờ đêm.
Mỗi ngày mở mắt ra là làm việc.
Hạ Sâm nói tôi là Chu Bái Bì thời hiện đại.
À không, còn hơn cả Chu Bái Bì.
Chu Bái Bì bóc lột người khác.
Tôi thì ngay cả bản thân cũng không tha…
Nhưng chúng tôi vẫn thử hết lần này đến lần khác, đụng tường hết lần này đến lần khác.
Hạ Sâm là một người mới chân ướt chân ráo, không chịu gia nhập công ty lớn, ngược lại chọn tự làm cá nhân.
Tài nguyên có thể rơi vào tay cậu ấy ít đến đáng thương.
Thậm chí có mấy lần, ngay cả tôi cũng bắt đầu muốn rút lui.
“Hạ Sâm, hay là cậu ký với một công ty đi. Tôi thấy cậu—”
“Đàn anh nhìn kìa, sao đó!”
Lúc ấy, tôi vừa dẫn cậu ấy rời khỏi nơi thử vai.
Một vai nam thứ tư.
Với năng lực của Hạ Sâm, hoàn toàn không thành vấn đề.
Nhưng đạo diễn tuyển vai sau khi xem hồ sơ của cậu ấy chỉ cười lạnh một tiếng.
Khoảnh khắc đó tôi đã biết, vai này lại không lấy được rồi.
Lúc bước ra ngoài, trời đã tối.
Tôi hơi buồn bực, vô thức dùng chân đá viên sỏi ven đường.
Tôi muốn nói với cậu ấy về chuyện ký công ty, nhưng cậu ấy lại chuyển chủ đề, kéo tôi đi nhìn sao trên trời.
Tôi ngẩng đầu theo cậu ấy, mới sực nhớ hôm nay là ngày âm u… làm gì có sao.
?
“Sao ở đâu—”
“Đừng động!”
Giọng Hạ Sâm nghiêm túc, không hiểu sao còn có chút thật lòng.
Tôi bị cậu ấy dọa, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen đến mức như sắp nhỏ mực xuống, không dám động đậy.
“Sao vậy?”
“Đàn anh!”
“Ừ?”
“Em từng loáng thoáng nghe nói á! Khi ngẩng đầu nhìn trời góc bốn mươi lăm độ thì nước mắt sẽ không rơi xuống đó nha! Hóa ra là thật luôn!”
Cái giọng khẩu âm gì kỳ cục vậy!
…
Chút buồn bực trong lòng tôi nháy mắt tan biến, nhưng giá trị tức giận thì kéo đầy.
Tôi dùng sức đánh vào gáy cậu ấy một cái.
“Hạ Sâm! Cậu thật sự có bệnh à!”
Cậu ấy không tránh.
“Bốp” một tiếng.
Ngược lại làm tôi giật mình.
“Hạ Sâm…”
Tôi vội đưa tay sờ gáy cậu ấy.
May mà không sưng.
“Sao không né?”
Rõ ràng biết tôi không thật sự muốn đánh cậu ấy mà…
Sao lại đứng ngốc ra đó?
“Mục Hướng Dương.”
“Ừ?”
“Không đau chút nào.”
?
Rồi sao?
“Cho nên anh đừng sợ.”
“Tôi không sợ.”
“Tay anh đang run.”
…
07
Bàn tay đang xoa đầu cậu ấy của tôi khựng lại.
Cậu ấy lại cười khẽ.
Cười đến mức trong lòng tôi càng nghẹn hơn.
Tôi thở dài: “Lần sau nhớ tránh đi! Làm gì có người ngốc như cậu?”
Cậu ấy không nói, vẫn nhìn tôi cười ngốc.
Tôi bị cậu ấy nhìn đến mất tự nhiên, bàn tay xoa đầu cũng buông xuống.
Không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy trong không khí toàn là mùi lúng túng.
“Wow! Đàn anh nhìn kìa, sao!”
Tôi trợn trắng mắt: “Lại nữa?”
“Thật mà, anh nhìn đi!”
Mắt tôi nhìn theo ngón tay cậu ấy chỉ lên trên.
Tôi phát hiện không biết từ lúc nào, gió đêm đã thổi tan mây đen.
Vậy mà thật sự có những đốm sao hiện ra.
Tôi hơi ngẩn người.
Lần trước ngồi nghiêm túc nhìn sao như thế này, hình như vẫn là khi tôi còn rất nhỏ.
Mẹ vì chữa bệnh cho tôi đã bán căn nhà ban đầu, đưa tôi về quê ngoại.
Đêm hè đầy tiếng ve, người phụ nữ dịu dàng ôm tôi ngồi trên mái nhà ở vùng quê.
Bà cười, đếm những đốm sáng nhỏ trên trời.
Nhưng chuyện đó đã cách hiện tại rất lâu, rất lâu rồi.
“Đàn anh, anh lạnh không?”
Tôi lắc đầu.
Cậu ấy vẫn cởi áo khoác đưa cho tôi.
Thậm chí còn rất nịnh nọt trải tập hồ sơ trong tay lên bồn hoa ven đường.
“Đàn anh, anh ngồi đi!”
…
Tôi vẫn còn nhìn sao trên trời, ngơ ngác để mặc cậu ấy kéo mình ngồi xuống.
Cũng mặc cậu ấy không có chút ranh giới nào mà dựa vào người tôi.
Hai chúng tôi ngồi ở đó suốt cả đêm.
Rất lâu, rất lâu sau này.
Có một ngày, tôi đã không còn nhớ nổi đêm ấy bên bồn hoa nhỏ bé, suy nghĩ của mình từng trôi dạt đến đâu.
Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ, tối hôm đó thật sự chẳng lạnh chút nào.
Bên cạnh tôi dán sát một chú chó lớn ấm hầm hập, cứ gọi tôi: đàn anh, đàn anh.
Động tác của cậu ấy rất cứng nhắc.
Cậu ấy nắm tay tôi, cùng nhét vào túi áo khoác.
Gió nhẹ thổi qua, thổi tan rất nhiều mây mù.
Bầu trời cũng vậy, tôi cũng vậy.
“Đàn anh, em nhất định sẽ nổi đỏ nửa bầu trời! Anh tin em không?”
Tôi quay đầu, phát hiện Hạ Sâm đang bất an nhìn chằm chằm vào tôi.
Sự mong chờ và căng thẳng trong mắt cậu ấy gần như muốn tràn ra ngoài.
Tôi thường cảm thấy người này là ma tinh trong số mệnh của tôi.
Lúc nào cũng chỉ ba câu đã chọc tôi tức đến muốn vùng dậy đánh người, tôi nói chuyện với cậu ấy cũng chưa từng khách sáo.
Rõ ràng đối với người khác tôi đều rất lễ độ.
Nhưng cứ với cậu ấy… tôi lại chẳng có chút kiêng dè.
Chỉ là lần này, rất lạ, tôi không muốn nói những lời khó nghe đó nữa.
“Tôi tin.”

