“Là em, Tống Thính. Người cho anh cơ hội sống lại, chính là em đúng không?”
Tôi há miệng, chưa biết nên nhận hay không.
“Thật ra từ lúc gặp em anh đã biết.”
“Tống Thính, có lẽ em không biết. Người ở thế giới chúng ta vốn không có cơ hội vào phó bản kinh dị. Người chơi ở đây đến từ thế giới song song khác.”
“Em là người duy nhất. Không phải em thì là ai?”
Anh cao hơn tôi nửa cái đầu. Chỉ cần kiễng nhẹ là có thể chạm môi anh đang lải nhải kia.
Không, tôi không thể. Không thể làm anh sợ.
Móng tay bấu chặt vào tay, tôi nói nhỏ:
“Là em.”
Dù không nhận, anh cũng biết.
Tôi cúi đầu, giọng càng lúc càng nhỏ:
“Xin lỗi, lúc đó em chỉ muốn cứu anh, không biết anh sẽ rơi vào nơi này.”
Anh trách thì trách em thôi.
Không sao.
Được gặp anh lần nữa, được nói chuyện, thậm chí… anh còn nắm tay tôi…
Bất kể điều nào cũng là điều trước đây tôi không dám mơ.
11
“Vì sao xin lỗi, người nên nói cảm ơn là anh.”
Anh cúi xuống, gương mặt mà tôi yêu đã lâu bỗng chốc thu hẹp khoảng cách.
Chỉ cần anh tiến thêm một bước, tiếng tim đập thình thịch của tôi hẳn anh sẽ nghe rõ mồn một.
Hoặc có lẽ anh đã nghe rồi.
“Hứa Tẫn, anh…”
“Tôi thích anh, nên mới muốn cứu anh.”
Tôi chẳng còn bận tâm việc anh có biết hay không.
Tôi chỉ muốn để anh biết, tôi thích anh, yêu anh, tôi muốn anh hoàn toàn thuộc về tôi.
Một tia nắng xuyên qua rừng, chiếu đúng lên gương mặt Hứa Tẫn. Rõ ràng thấy làn da trắng của anh chuyển dần sang hồng.
Anh khựng lại giây lát, hơi lúng túng muốn kéo giãn khoảng cách.
Tôi kéo mạnh anh, không khống chế được lực. Một cái lảo đảo, Hứa Tẫn ngã nhào lên người tôi.
Tôi thuận thế vòng tay qua cổ anh, khẽ ghé bên tai:
“Hứa Tẫn, nghe rõ chưa? Tôi thích anh, là kiểu thích muốn làm người yêu ấy.”
Ánh mắt anh thoáng qua vẻ bối rối: “Cái… gì?”
Đã quen nhìn anh dịu dàng, bình thản, dáng vẻ ngượng ngùng lúng túng này lại khiến tôi càng thích.
Khi anh còn chưa kịp phản ứng, tôi nhanh như chớp hôn anh một cái.
Vẫn là môi.
Mềm mềm, ngọt ngọt, gây nghiện.
Anh giật mình kéo tôi ra, vội che miệng:
“Em! Em! Em! Chúng ta chưa ở bên nhau, không thể hôn.”
Phản ứng của Hứa Tẫn còn mạnh hơn tôi tưởng.
Mặt đỏ lên, bắt đầu nói lắp.
Nhưng vẫn khiến người ta mê.
Tôi kéo nhẹ vạt áo anh, cố tình trêu:
“Thế ở bên nhau rồi thì hôn được chứ? Hay là… còn làm được nhiều thứ hơn…”
Anh quay đầu, nhét ngay quả táo vào miệng tôi, lảng sang chuyện khác:
“Ăn táo đi, sắp vào học rồi.”
“Nhưng tôi muốn ăn anh hơn.”
Hứa Tẫn lại sững sờ trước câu nói táo bạo của tôi.
Tôi biết không thể dồn anh quá, đành ngoan ngoãn ăn táo.
“Sống đi.”
“Tống Thính, đợi em sống sót rồi anh sẽ trả lời em.”
Tôi cười.
Hứa Tẫn, anh vẫn dịu dàng như trước.
Hoặc có thể, anh cũng đã rung động một chút rồi?
12
Trên đường về, tôi lại len lén nắm tay anh.
Con người vốn tham lam, ham muốn một khi đã giải phóng thì khó kìm nén.
“Cho nắm một chút thôi được không, em hơi sợ. Lỡ gặp NPC khác thì sao.”
Tôi giả vờ sợ, khẽ khàng dựa sát Hứa Tẫn.
Anh hơi ngượng, quay mặt sang chỗ khác:
“Thế em cứ nắm đi.”
Anh thật sự dễ mềm lòng.
Đến nỗi quên mất mình mới là boss lớn của phó bản, ai dám bắt nạt người bên cạnh anh chứ.
Về lớp, tôi nhận ra tính cả tôi, người chơi chỉ còn bốn.
Lại chết thêm một người.
Tuy có chút tiếc, nhưng tôi không bận tâm.
Tôi không phải người tốt.
Đến đây chỉ vì Hứa Tẫn.
Những người khác ra sao, tôi chẳng quan tâm.
Chỉ có mùi thịt thối trên họ khiến tôi muốn nôn.
Giờ học, tôi lại nghiêng người về phía Hứa Tẫn.
Anh thơm thơm, vừa đủ át mùi hôi.
Hơn nữa nhìn anh xấu hổ mà không trốn được, vui mắt ghê.
13
Buổi học chiều, bình an vô sự, không ai chết.
Chỉ là lúc chuông tan học vang lên, Hứa Tẫn ghé tai tôi để lại hai chữ “Chọn anh” rồi biến mất cùng NPC.
Xung quanh bỗng tĩnh lặng, gió âm u từ cửa sổ lùa vào.
“Tiếp theo chúng ta làm gì?”
Giọng Hà Điềm run run, như sắp khóc.
Phó Gia Tường vò tóc: “Tôi cũng không biết, đi từng bước thôi.”
“Cậu tân binh…”
Anh ta quay sang tôi:
“Lúc ăn trưa cậu đi đâu? Sao dám ngồi cạnh Hứa Tẫn?”
Lúc này mọi ánh nhìn đổ dồn về tôi.
“Tôi nhặt được đạo cụ dùng một lần, miễn nhiệm vụ căn tin.”
“Hứa Tẫn là ai?”
Đạo cụ là giả, Hứa Tẫn thì không được để lộ.
Tôi nhanh chóng bịa chuyện, giả ngu.
Khi tinh thần căng thẳng, chẳng ai kịp phân tích thật giả.
Họ chỉ nghĩ tôi may mắn, nhặt được đồ.
Còn tôi, đầu óc vẫn xoay quanh lời Hứa Tẫn.
“Chọn anh” nghĩa là gì?

