Năm thứ sáu tôi thầm yêu Hứa Tẫn, anh ấy ch//t rồi.
Để hồ/i si/nh anh, tôi cam nguyện ký kết với hệ thống, bước vào các phó bản ki/nh d/ị.
Nhưng ai có thể nói cho tôi biết, tại sao boss cuối của phó bản lại là anh ấy!
Người khác gặp boss đều sợ đến hồ/n lì/a k/hỏi x/ác,
Còn tôi, chỉ muốn dán chặt lấy anh ấy mọi lúc mọi nơi.
Tốt nhất là có thể gi/a/m anh bên cạnh, chỉ thuộc về riêng tôi.
1.
“Ký chủ, đã suy nghĩ kỹ chưa? Một khi ký kết, mỗi tháng ngài phải vào ít nhất một phó bản ki/nh d/ị, cho đến khi ch/ế/t.”
“Ký.”
Giọng máy móc vang lên không ngừng trong đầu tôi.
Một tháng trước, người tôi thầm yêu suốt sáu năm qua ch//t vì ta/i n//ạn xe.
Sáu năm.
Từ trung học đến đại học, anh ấy xuyên suốt cả tuổi thanh xuân của tôi.
Đáng tiếc, tôi chưa từng đủ can đảm nói ra tình cảm ấy.
Không chỉ vì tôi nhát gan, mà còn vì anh ấy là con trai, và tôi cũng vậy.
Thế nên, mối tình đơn phương chỉ thuộc về riêng tôi cứ thế kéo dài cho đến khi anh qua đời.
Khi hệ thống xuất hiện, nói rằng chỉ cần ký kết là có thể khiến Hứa Tẫn số/ng l/ại,
Tôi đã không hề do dự mà đồng ý ngay.
Dù sao thì… tôi là một kẻ nã/o y/êu đ/ương đỉnh cấp mà.
Khi nghe tin anh ch//t, tôi đã gần như phát đi//n vì đau đớn.
“Chúc mừng ký chủ, ký kết thành công.”
Khoảnh khắc ký kết, một luồng sáng trắng lóe lên.
Giây tiếp theo, một sức mạnh vô hình dường như đ/ẩy tôi xuống v/ực s/âu.
2.
[Chào mừng đến với Trường Trung học Sương Mù.]
[Phó bản khuôn viên sắp bắt đầu.]
[Số người tham gia: 6. Cấp độ phó bản: S. Thời gian: 1 ngày.]
[Điều kiện thông quan: sống sót trong 1 ngày. Chú ý: ch//t trong phó bản = ch/t thật. Mạn/g chỉ có một, xin hãy trân trọng.]
Âm thanh vừa dứt, tôi – vốn đang ở ký túc xá đại học – chớp mắt đã bị truyền đến một nơi xa lạ.
Trước mắt là một ngôi trường, tấm bảng lớn ghi rõ bốn chữ “Trung học Sương Mù”.
Trước cổng có một tấm bảng thông báo, dường như là nội quy trường học.
Tôi tò mò tiến lên vài bước, đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, cố đọc rõ từng chữ.
[Nội quy Trung học Sương Mù]
- Trường đề cao tinh thần học tập nghiêm túc, khi lên lớp phải chăm chú nghe giảng và trả lời đúng mọi câu hỏi của thầy cô.
- Học sinh đứng hạng nhất có quyền lực cao nhất, bắt buộc tuân theo mọi mệnh lệnh của hạng nhất.
- Trong trường phải kính trọng thầy cô, không được chống đối.
- “Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.” Thức ăn ở căn tin không được lãng phí, lấy bao nhiêu ăn bấy nhiêu.
- Sau khi tắt đèn, không được qua phòng khác.
Cuối cùng, nhiệt liệt chào mừng các học sinh chuyển trường mới!
Xin hãy tuân thủ nghiêm ngặt quy định của nhà trường, nếu không sẽ bị tr/ừng ph/ạt tương ứng.
Tôi đọc kỹ từng chữ một.
Không biết từ khi nào, bên cạnh đã tụ tập năm người khác – cả nam lẫn nữ.
Trên mặt họ không có biểu cảm gì, chỉ chăm chú nhìn bảng nội quy.
“Ký chủ, họ đều là những người chơi kỳ cựu trong phó bản. Các người vừa là đồng đội, vừa là đối thủ.”
Giọng quen thuộc của hệ thống vang lên, khiến tâm trạng tôi ổn định đôi chút.
Tôi hỏi: “Họ cũng ký với hệ thống sao?”
“Không đâu. Chỉ có ngài là ký chủ. Nhưng khi đã vào phó bản, hệ thống sẽ ngủ say, không thể hỗ trợ ngài. Hẹn gặp lại sau hai ngày.”
Tôi: “……”
Hệ thống này đúng là vô dụng hết chỗ nói.
Chưa kịp hỏi Hứa Tẫn đã được h/ồi s/inh chưa, nó đã biến mất tiêu.
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Đã lên thuyền giặc rồi thì chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó thôi.
—
“Ch//t t/i/ệt thật, cái phó bản lần này.”
Tôi hoàn hồn khi nghe một giọng thô ráp vang lên bên phải.
Một người đàn ông trung niên, thắt lưng cắm con d/a/o m/ổ h/eo, g//ào lên tuyệt vọ/ng:
“Tao chưa học xong cấp hai đã bị kéo vào cái phó bản c/hế/t ti//ệt này, giờ còn phải thi cử nữa, chẳng phải muốn lấy mạ/ng tao à!”
“Anh bạn, đừng nản. Trong nội quy chưa nói kiểm tra cái gì, biết đâu lại đúng sở trường của anh thì sao?”
Một thanh niên khác vỗ vai ông ta, an ủi.
“Phó bản cấp S tuy khó, nhưng vẫn có đường sống. Cẩn thận một chút là được.”
“Lần trước tôi vào phó bản cấp S, mười người chỉ sống sót ba.”
“Tôi còn tệ hơn, phó bản cấp SS mới thật sự là á/c m/ộng.”
Giữa những lời bàn tán, tôi dần hiểu ra —
Năm người còn lại đều là lão làng.
Từng sống sót qua nhiều phó bản cao cấp.
Dù nét mặt họ nghiêm trọng, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.

