Tôi đã tìm hiểu kỹ rồi.
Mọi người đều nói, con trai chơi bóng rổ chỉ nhận nước từ bạn gái hoặc cô gái mình thích.
Nên chỉ cần xem khi Văn Hạnh xuống sân, cậu ấy đi thẳng tới ai, nhận chai nước của ai.
Thì người đó chắc chắn là bạn gái trong lời đồn.
“Khát quá, cho tôi uống vài ngụm được không?”
Giọng nói vang ngay trên đầu.
Chưa kịp phản ứng, chai nước trong tay tôi đã bị lấy đi nửa.
Tôi ngẩng lên, nhìn thấy yết hầu cậu ta chuyển động, ngây người ra.
Hừm, sao lại thế này…
Chẳng lẽ đoán sai rồi?
Người đó không đến?
Tôi xoa má, liếc qua mấy cô gái thất vọng sau khi không được nhận nước.
“Nhìn gì đấy?” Văn Hạnh cúi người, ngang tầm đầu tôi.
“Có cô gái nào cậu thích à?”
Cậu ấy đứng rất gần, người vẫn còn nóng hổi sau khi chơi bóng.
Vì ưa sạch sẽ, trước khi ra ngoài còn tắm, mùi xà phòng theo hơi nóng lan ra, hương thơm len vào mũi tôi.
Tôi căng vai, vội lắc đầu: “Không…”
Rồi chợt nhớ đến đoạn video cậu ấy say rượu.
Tôi cười gượng, lấy cùi chỏ huých nhẹ: “Cậu thấy bạn Trần thế nào?”
Trời quang mây tạnh, gió nhẹ thổi qua.
Không biết có phải ảo giác, khuôn mặt vốn chẳng mấy biểu cảm của cậu ấy bỗng tối lại, có phần u ám.
Văn Hạnh liếc qua cô hoa khôi đang đỏ mặt lúng túng nhìn sang chỗ khác.
“Cậu thích cô ấy à?” – cậu hỏi nhẹ.
Hả??
Rõ ràng là tôi đang dò hỏi cậu ấy, sao lại thành ra bị hỏi ngược thế này.
3
Tôi chịu hết nổi rồi.
Uống liền hai gói cà phê hòa tan, trằn trọc đến nửa đêm.
Lén bò đến giường Văn Hạnh, lay cậu ấy dậy: “Văn Hạnh, cậu nói thật đi, có đang yêu ai không?”
Nghe nói lúc nửa mê nửa tỉnh, người ta thường nói thật lòng.
Văn Hạnh chỉ hơi nghiêng người vào trong, vỗ nhẹ bên cạnh: “Lên đi.”
Tôi đỏ cả tai.
Thật ngại chết mất.
Cậu ấy thúc: “Cậu nói nhỏ quá, tôi nghe không rõ.”
Thôi được, đành leo lên vậy.
Tôi chui vào chăn, ghé sát tai cậu ấy : “Nói mau.”
Cậu hừ khẽ, che tai lại, quay sang tôi: “Sao lại muốn biết?”
Tôi sững lại, lắp bắp: “Vì…”
Đúng là, chỉ là anh em thôi.
Có gì mà phải tra hỏi xem người ta có yêu ai không.
Lỡ lời rồi.
Nhưng nếu tôi không nhận, sẽ chẳng ai biết.
Tôi siết chặt tay, nói tỉnh bơ: “Vì nếu cậu có bạn gái, thì anh em như tôi cũng phải tìm một cô thôi.”
“Ồ.” Văn Hạnh im lặng hồi lâu.
Tôi tưởng cậu ngủ rồi, mới nghe thấy tiếng nói: “Không cần tìm, tôi chưa có.”
Chưa có?
Tôi hơi vui.
Nhưng niềm vui ấy vừa lóe lên đã tắt phụt.
Nếu thật chưa yêu, thì người mà cậu ấy say rượu gọi “vợ” là ai?
Tôi vẫn chưa cam tâm, đã đến tận nơi hỏi thì phải moi ra được gì chứ: “Thế cậu thích kiểu con gái nào? Đẹp, eo thon, chân dài à?”
Trong bóng tối, Văn Hạnh liếc tôi, chậm rãi đáp: “Đúng.”
Chết tiệt, trúng rồi.
Còn bảo chưa yêu!
Đúng là đàn ông chỉ biết nghĩ bằng nửa dưới cơ thể, nông cạn!
Tôi tức bốc hỏa.
Hậm hực ngồi dậy, định về giường mình.
Văn Hạnh giơ tay kéo tôi lại, giọng bình thản: “Ngủ ở đây đi, đừng chạy lung tung làm ồn.”
Không biết do cà phê hay do tức, tôi nhắm mắt vẫn không ngủ được.
Cánh tay cậu ấy quàng qua eo tôi mãi không buông, thậm chí còn siết chặt hơn, đầu gối đè lên chân tôi.
Hơi thở ấm nóng phả sau gáy, da tôi tê rần.
Sao có người ngủ mà “nguy hiểm” thế này chứ…
Đầu óc tôi rối tung lên.
Cắn chăn, suýt khóc.
4
Cả đêm không tra được gì, lại có thêm hai quầng thâm mắt.
Sáng sớm, Văn Hạnh dậy tắm, tiếng nước vang mãi chưa dứt.
Tôi lo lát nữa từ giường cậu ấy bò xuống bị người khác thấy thì giải thích không nổi.
Lồm cồm ngồi dậy.
Kết quả, đúng như dự đoán.
Vừa bước xuống giường, Đại Chu hét toáng: “Ủa má ơi!”
Tôi giật bắn mình!
Tưởng bị phát hiện.
Quay lại thì ra hắn chưa kéo rèm, chắc đang chơi game sáng sớm.
Tôi lườm một cái, thở phào.
Chỉ còn hai bậc nữa, không thì ngã chắc gãy mông.
Ai ngờ với tay đỡ, lại vướng phải ba lô của Văn Hạnh, kéo theo đống sách vở rơi tung tóe.
Văn Hạnh ghét nhất ai làm loạn đồ của mình.
Phải dọn trước khi cậu ấy ra.

