“Hử? Đây chẳng phải sổ ghi chép của Văn Hạnh sao?”

Bình thường lên lớp, dù có phải trọng điểm hay không, cậu ấy cũng viết lia lịa.

Có lần tôi tò mò ngó thử, chưa kịp thấy gì đã bị cậu ấy chụp lại.

Bí ẩn quá, càng khiến người ta muốn biết.

Chỉ là ghi chép bài học thôi, sợ tôi cướp ngôi thủ khoa chắc?

Xem một chút chắc không sao.

Tôi tự trấn an, hí hửng mở ra.

Mấy trang đầu vẫn bình thường.

Chữ đẹp thật, ngay cả mấy dòng nháp cũng ngay ngắn.

Rồi lật tiếp, bất ngờ thấy dòng chữ to: 【Vợ】

Còn chiếm trọn cả trang.

【Chướng mắt thật, nhất là cái thằng ngu vừa tỏ tình muốn cướp vợ tôi.】

Nét chữ càng lúc càng đậm, như muốn đâm thủng giấy.

Tôi rùng mình, vội lật tiếp.

Cuối cùng cũng thấy dòng có ích.

【Lúm đồng tiền của vợ ngọt quá.】

【Môi vợ đẹp, muốn hôn.】

Trọng điểm: có lúm đồng tiền, môi đẹp.

【Bụng vợ mỏng, chắc có thể thấy rõ hình dạng.】

?

Chưa kịp hết choáng.

Lại thấy dòng khác nổi bật:

【Vết bớt hình trái tim của vợ đặc biệt quá, thật muốn cắn một cái.】

Tôi run rẩy che mông.

Khoan đã.

Không phải Văn Hạnh ghét đồng tính sao?

 

5

Tâm trạng rối bời, đầu tôi mụ mị.

Bánh bao trong miệng nhạt như bột.

Không phải tôi tự luyến đâu.

Nhưng chỗ đó của tôi quả thật có một vết bớt nhỏ hình trái tim.

Và nó nằm đúng vị trí… đó.

Vậy cậu ấy thấy lúc nào nhỉ?

Tôi không nhớ gì cả.

“Đang nghĩ gì vậy?” – Văn Hạnh đẩy bát cháo tới.

Trên mặt cháo, mấy miếng hành đã được nhặt sạch.

Có lẽ thấy tôi cứ thất thần, cậu liếc sang: “Cẩn thận bỏng.”

Tim tôi đập thình thịch, tai cũng nóng ran.

Anh hùng thời Tam Quốc chắc không ai đi mua cháo rồi lọc hành cho “huynh đệ” đâu.

Vậy chẳng lẽ Văn Hạnh…

Tôi siết chặt muỗng: “Văn Hạnh, cậu…”

“Văn Hạnh học đệ!”

Giọng đàn chị vui vẻ vang lên, má cô ấy ửng hồng.

“Ồ, học đệ Kỷ Tuấn cũng ở đây à.” Cô mỉm cười, hai bên má có lúm đồng tiền sâu hoắm.

“Chào chị.” Tôi gượng cười, cúi đầu.

Rồi sững người khi thấy ngón tay cô có hình xăm đôi cánh tim.

Lúm đồng tiền, lại có hình tim…

Tôi chỉ có một lúm đồng tiền thôi, còn chị ấy có hai.

Còn cái tim đặc biệt ấy, chắc Văn Hạnh tưởng hình xăm là vết bớt?

Ra là “vợ” trong sổ là chị đàn chị này.

May quá, suýt nữa thì lại tự ảo tưởng.

Những chuyện kiểu này, một khi buột miệng nói ra là không cứu vãn được.

Bị đấm thì không sao, chứ làm bạn cùng phòng mà thành ngượng ngùng thì sống sao nổi.

Tôi âm thầm thở phào.

Cổ họng nghẹn lại, tai ù ù khó chịu.

Không biết họ nói gì, khi nào nói xong, khi nào chị ấy rời đi, tôi chẳng hay.

“Kỷ Tuấn? Nãy cậu định hỏi tôi gì à?” – Văn Hạnh ngạc nhiên.

Tâm trạng rối ren chưa tan.

Câu hỏi lại ập tới.

Tôi không biết kiếm chủ đề nào khác.

Mím môi, nhìn nửa chiếc bánh bao còn lại, đưa ra: “Không có gì, chỉ muốn nói cái này dở quá.”

 

6

Đại Chu sang mượn thước, bỗng nhìn tôi chằm chằm:

“Tuấn ca, sao trông lại uể oải thế?”

Uể oải à, đàn ông thất tình không được sao.

Tôi thẫn thờ, ném cây thước cho hắn: “Im đi, qua chỗ khác mà chơi.”

Đuổi được hắn xong, tôi gục đầu, vò tóc.

Rối loạn quá…

Phiền chết được.

Nửa chiếc bánh bao đó, tôi định nói để Văn Hạnh vứt đi.

Thùng rác ngay sau lưng cậu mà.

Tôi còn tự khen mình phản ứng nhanh nữa chứ.

Ai ngờ cậu ấy lại cho luôn vào miệng.

Tuy chúng tôi gọi nhau “anh em”, nhưng cậu ấy là người có bạn gái rồi mà.

“Tôi cắn rồi đó…”

Tôi nhắc nhẹ.

Cậu ấy chẳng bận tâm: “Không nên lãng phí lương thực.”

Hừ, nghe cũng có lý.

Nhưng vấn đề đâu phải ở lương thực!

Cậu ấy nhai thong thả, rồi nhận điện thoại: “Tôi qua đó một lát, cậu ăn xong về phòng trước nhé.”

Chẳng biết chân dài hay đi nhanh, thoắt cái đã biến mất.

Tôi chạy ra cửa sổ.

Quả nhiên thấy chị đàn chị khi nãy đang vẫy tay cười dưới sân.

Chị nói gì đó, Văn Hạnh khẽ gật đầu.

Nam thanh nữ tú, cũng hợp đấy chứ.

Scroll Up