Cận Nguyện hồi tưởng: “Thật ra… lúc đó tôi đâu có say… Tôi đến dạ hội hóa trang chỉ vì muốn nhìn cậu, không ngờ lại bị cậu phát hiện, nên tôi đành phải giả vờ uống rượu để che giấu bản thân.”
“Vậy… còn việc cậu nhào đến hôn tôi…”
“Do rượu bốc lên, không kìm được…” Cận Nguyện điềm nhiên trả lời, “Nhưng lúc đó cậu ngoài chuyện ăn ra thì chẳng hiểu gì, chỉ biết cho rằng tôi say…”
Quá đáng thật… tôi đâu có ngu!
“A Nguyện, rốt cuộc cậu bắt đầu thích tôi từ khi nào vậy?”
Cận Nguyện ngẩn người, hồi tưởng lại: “Có lẽ… từ lần đầu tiên cậu ngồi trước cửa nhà tôi cùng tôi luyện đàn… Trong phòng đàn tối tăm ấy bỗng chốc có một tia sáng chiếu vào, tôi liều mạng muốn nắm lấy nó, đuổi theo nó, hy vọng nó sẽ cho tôi một chút ấm áp… Dần dần, tôi không còn thỏa mãn với chút ấm áp đó nữa, tôi muốn ôm lấy cậu, cảm nhận cậu…”
Cận Nguyện ôm lấy tôi: “Thật ấm áp…”
Da thịt kề sát, nhịp tim mạnh mẽ của hai người vang vọng bên tai tôi, dần dần hòa cùng một nhịp…
Tôi cũng ôm lấy cậu ấy.
Hôm tôi xách hành lý rời khỏi nhà, cây Thiên Đường điểu đã nở bông hoa thứ ba.
“A Nguyện, lại nở hoa rồi kìa!”
“Ừ.” Cận Nguyện nắm tay tôi, “Cảm ơn cậu đã chịu chăm sóc nó…”
“Có gì đâu, của cậu cũng là của tôi mà!” Tôi tự hào vỗ ngực.
Nhưng sau này tôi mới biết, Thiên Đường điểu có ba ý nghĩa hoa: tự do, tình yêu, hạnh phúc.
Cận Nguyện đã lấy từ quản gia cành hoa mang tên “tự do”, tôi chăm ra đóa hoa mang tên “tình yêu”, và bông cuối cùng nở rộ… tên là “hạnh phúc”.
(Hoàn)

