“Cận Nguyện, hắn đang hướng về phía cậu.”

Lực lượng tiên phong đã bao vây phần lớn phản quân, các đơn binh đang truy kích tàn quân bỏ chạy.

Như tôi dự đoán, sau khi các lối thoát chính bị chặn, tên thủ lĩnh hoảng loạn chạy bừa vào rừng rậm.

Cận Nguyện kê súng ngắm: “Tầm nhìn của tôi rất kém…”

Trong khu rừng rậm rạp, dây leo chằng chịt chắn hết tầm nhìn của Cận Nguyện.

Đừng nói là người, đến cả cái cây cách đó năm mét cũng không nhìn rõ.

Tên thủ lĩnh chính là dựa vào điểm này nên mới lao vào rừng.

“Tôi làm mắt cho cậu.” Hải Đông Thanh đứng trên cao, từ góc nhìn của nó xuyên qua rừng rậm nhìn thấy họng súng của Cận Nguyện và mục tiêu đang loạng choạng chạy vào vùng phục kích.

“Đợi tôi tính khoảng cách và góc độ…”

Kết hợp góc nhìn của phản quân và Hải Đông Thanh, bộ não vốn ít dùng của tôi bắt đầu hoạt động hết công suất, tính toán thời gian và tọa độ.

“Bắn đi.”

Một tiếng súng vang lên, chim rừng hoảng loạn bay lên.

Chốc lát sau, rừng lại trở về yên tĩnh.

“Thế nào?” Cận Nguyện chuẩn bị nổ phát thứ hai.

Góc nhìn từ thủ lĩnh đột nhiên biến mất, trước mắt tôi chỉ còn những đốm tuyết, sau đó chuyển toàn bộ sang tầm nhìn của Hải Đông Thanh.

Nó lượn quanh thi thể, kêu lên một tiếng dài.

“Xong rồi.” Tôi thông báo cho các đơn vị, “Mục tiêu đã bị tiêu diệt, bắt đầu dọn dẹp hiện trường.”

Phòng chỉ huy vang lên tiếng hoan hô.

Sau khi chỉ rõ vị trí tàn quân còn lại, tôi tháo tai nghe, lén chuồn về nhà trước.

Ra sức quá mức, tôi hình như… sắp mất kiểm soát rồi…

34

Cận Nguyện xách Hải Đông Thanh đang nổi điên trở về nhà.

Tôi đã biến phòng khách thành bãi chiến trường.

Thấy Cận Nguyện, tôi mất lý trí lao vào cậu ấy.

Cận Nguyện né đòn tấn công của tôi, giữ chặt cổ tay tôi.

Tinh thần lực mạnh mẽ truyền vào cơ thể, chân tôi mềm nhũn, ngã vào lòng cậu ấy.

“Sao không vào phòng cách ly?”

Phòng cách ly là nơi chuyên dành cho những lính gác mất kiểm soát, bệnh viện sẽ sắp xếp dẫn đường giúp họ thư giãn.

“Không cần, tôi muốn cậu.”

Tôi bám lấy tay Cận Nguyện, không chịu buông.

Cận Nguyện nắm tay tôi, giúp tôi thư giãn.

Tôi thở hổn hển mắng cậu ấy: “Không biết thư giãn thì đừng có làm bậy…”

Nhiệt độ cơ thể tăng cao, tôi áp lên bàn tay mát lạnh của cậu ấy để hạ nhiệt.

“Không phải tại tôi, lính gác đang trong giai đoạn mất kiểm soát, nếu được thư giãn sẽ có xác suất bước vào kỳ phát nhiệt kết hợp.”

Tay Cận Nguyện luồn vào trong áo tôi, tôi run lên, nắm chặt lấy áo cậu ấy.

“Phòng ngủ…” tôi thút thít nói với cậu ấy, “Tôi chưa phá phòng ngủ, vào phòng ngủ đi…”

Các đơn vị khác bận rộn dọn dẹp hiện trường, phát hiện hai nhân vật quan trọng biến mất.

Tướng Gatt gọi đến thiết bị liên lạc của Cận Nguyện: “Hai người đâu? Ổn không? Báo cáo nhớ nộp đấy…”

Cận Nguyện bịt miệng tôi lại, hơi thở gấp gáp: “Bận, rất bận, lát viết…”

Cận Nguyện tắt liên lạc.

“Không muốn nữa!”

Tôi mê loạn ôm lấy cậu ấy cầu xin tha.

“Không được, cậu vẫn chưa hạ sốt…” Cận Nguyện cúi đầu chạm trán tôi, nhẹ nhàng lau nước mắt tôi.

Khoảnh khắc trán chạm trán, tôi nhìn thấy trong biển tinh thần của mình như có thêm một khu rừng, nó dần hiện ra, hòa vào vùng tuyết trắng của tôi.

Đây là… kết hợp tinh thần…

Sau khi lính gác và người dẫn đường kết hợp, biển tinh thần dung hợp, linh hồn cộng hưởng, sống chết có nhau.

Như lời thề năm xưa, từ nay tôi và Cận Nguyện ràng buộc với nhau, cái chết cũng không thể chia cách…

Tướng Gatt nhìn thiết bị liên lạc, ngơ ngác hỏi: “Vừa nãy… hình như có ai kêu lên?”

Trợ lý nhỏ phấn khích gõ chữ: 【Các anh em ơi! Cận Nguyện có vợ rồi! Lục Tích Vân có chồng rồi!】

Bình luận lập tức đồng lòng.

【Bách niên giai lão!】

【Sớm sinh quý tử!】

【Kinh Cơ 99!】

【Mãi không chia lìa!】

Ngoại truyện:

Tôi phát hiện bí mật của Cận Nguyện vào ngày trước khi đi vùng cực.

Cận Nguyện đã dọn đến nhà tôi, chúng tôi bắt đầu sống chung.

Khi thu dọn hành lý du lịch, tôi làm rơi hộp đồ của Cận Nguyện.

Cái hộp đó tôi từng thấy, là thứ Cận Nguyện mang theo khi rời khỏi nhà họ Cận.

Đồ trong hộp rơi lộn xộn ra đất, ngoài những món tôi từng thấy, còn có vài thứ mới.

Tôi lục lọi, phát hiện dưới cùng có một tờ giấy.

Tờ giấy đã ngả vàng, trên đó là dấu môi phai màu và những dòng chữ méo mó.

Tôi nhớ ra rồi, là tờ giấy tôi để lại trong buổi dạ hội hóa trang năm ấy.

“Làm gì vậy?” Cận Nguyện giật lại tờ giấy, dọn đống đồ nhỏ đó.

Tôi ngẩn người: “Cậu gom hết tất cả những thứ liên quan đến tôi sao?”

“Ừ.” Cận Nguyện đáp, tiện tay ném thêm một cái USB vào trong.

“Tôi không nhớ là đã tặng cậu USB nào cả…”

Cận Nguyện cười đắc ý: “Là tất cả tin nhắn thoại ba năm qua cậu gửi cho tôi.”

Tôi ngượng chín mặt: “Cậu là đồ cuồng si à?”

Cận Nguyện ôm cả thùng đồ, trầm ngâm: “Xem như vậy đi. Đồ của cậu, với tôi mà nói đều rất quý giá. Khi còn nhỏ là chốn an ủi trong khổ đau, lớn lên rồi là nơi gửi gắm tình cảm không biết đặt vào đâu.”

“Tờ giấy đó, cậu biết là tôi viết à?” Tôi lòng đầy cảm xúc.

Scroll Up