Tôi hít sâu một hơi, quyết định đánh thẳng: “A Nguyện, thật ra hôm đó ở bệnh viện tôi không hôn mê……”
Sau lưng truyền đến tiếng động lạ, giọng nữ cơ khí lại vang lên, tôi ngã nhào vào phòng cấm túc.
Tôi nằm trên đất, nhìn đôi mắt của Cận Nguyện đầy bất ngờ xen lẫn hoảng loạn, nở nụ cười đắc ý.
Cậu ấy luống cuống rồi.
“Cậu biết rồi à?” Cận Nguyện hiếm hoi lộ vẻ thiếu tự tin.
“Tôi không hiểu rõ lắm……” Tôi đứng dậy đối mặt với Cận Nguyện, chân thành nói, “Tôi ngu lắm, đại học bá chỉ dạy tôi đi?”
Trong mắt Cận Nguyện là tình cảm kìm nén và mãnh liệt, gần như hóa thành thực thể muốn nhấn chìm tôi.
Và cậu ấy thực sự làm vậy.
Tôi bị đẩy mạnh vào góc tường, Cận Nguyện bóp lấy cổ tôi, hôn tôi như phát điên.
Một nụ hôn tràn đầy tính xâm lược.
Cậu ấy mò mẫm, bàn tay cứng rắn luồn vào giữa các ngón tay tôi, mười ngón đan chặt.
Tôi không đúng lúc mà bật mở chia sẻ thị giác.
Trong góc tối, tôi bị khóa chặt trong lãnh địa của cậu ấy, trở thành con mồi.
Tôi không phản kháng, tôi cam tâm tình nguyện.
Cận Nguyện cắn rách khóe môi tôi, si mê mà cố chấp liếm vết thương đó.
Hơi thở đan xen, không khí xung quanh dần nóng lên.
Trong bầu không khí mập mờ ấy, tôi liếm vết cắn do Cận Nguyện để lại, mở lời trước: “Tôi hiểu rồi…… cậu thích tôi. Từ bao giờ vậy? Cận Nguyện…… nếu tôi không nói ra, cậu còn định giấu tới khi nào? A Nguyện, muốn thử yêu đương với tôi không?”
Ánh mắt Cận Nguyện vừa chìm đắm trong cảm xúc bỗng trở nên tỉnh táo trong nháy mắt: “Không yêu.”
……
Má cái đồ tra nam! Dám chiếm tiện nghi tôi!
Tôi nhấc chân đá, bị cậu ấy chặn lại.
Hai đứa lăn lộn đánh nhau.
Đánh xong không hiểu sao lại đổi thành kiểu khác.
Cận Nguyện kéo hai tay tôi đặt lên đỉnh đầu, giữ lấy hôn sâu.
“Không yêu mà còn hôn, cút!” Tôi thở hổn hển, bất mãn, “Cậu xem tôi là gì? Bạn thanh mai trúc mã mà làm thế này chắc?”
Cận Nguyện buông tay: “Tôi chỉ là…… không muốn hại cậu……”
Cuối cùng cậu ấy cũng chịu nói thật.
“Hồi trước tôi cũng nghĩ chúng ta sẽ mãi bên nhau, tôi sẽ trở thành dẫn đường của cậu, cậu là vệ sĩ duy nhất của tôi. Tôi ích kỷ, tham lam, dù mức độ phù hợp bằng 0 vẫn nhất quyết ở bên cậu. Cậu nói bệnh tôi chỉ là vấn đề nhỏ…… không phải vậy…… cậu biết lúc cậu mất kiểm soát tôi bất lực đến nhường nào không? Tôi từng thử giúp cậu sơ tán tinh thần, nhưng tôi không làm được, tôi không giúp được gì…… Tôi không thể phản ứng lại cậu, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu đau đớn, cầu xin các dẫn đường khác cứu cậu. Ba phút đó là lúc tôi vô dụng nhất trong đời, đặc biệt khi đàn chị nói, cậu mất kiểm soát là vì lâu ngày không được sơ tán……
Cận Nguyện hít sâu một hơi, dừng lại chốc lát, mới đủ dũng khí nói tiếp: “Nếu không có tôi, cậu sẽ có dẫn đường khác, cậu sẽ được sơ tán định kỳ…… sẽ không mất kiểm soát, sẽ không đau đớn…… nếu không có tôi……”
Tôi nắm lấy tay Cận Nguyện, bất lực nói: “A Nguyện cậu nhầm rồi thì phải? Lúc đó là tôi quyết định…… là tôi ép cậu làm bạn đồng hành của tôi. Mất kiểm soát không phải lỗi của cậu, là tôi không đủ khả năng kiểm soát tinh thần lực…… hơn nữa……”
Tôi giơ thiết bị đeo tay ra trước mặt cậu ấy: “Tôi từng nói rồi, tôi chỉ công nhận mình có một bạn đồng hành là cậu. Sau khi cậu biến mất, ngoài nó ra, không ai khác giúp tôi sơ tán. Không có dẫn đường khác, tôi cũng không mất kiểm soát…… thứ duy nhất thay đổi sau khi cậu đi là trong lòng tôi xuất hiện một lỗ hổng, A Nguyện, tôi cô đơn quá……”
Trợ lý nhỏ không biết đã quay lại từ lúc nào, đến báo tôi phải rời đi.
Tôi đứng dậy, hôn lên mu bàn tay cậu ấy: “Cho cậu một cơ hội trả lời lại, tôi chờ cậu đấy!”
Chết tiệt, theo lời cậu ấy thì, cái “dã nhân” trong lòng cậu ấy thời đại học… là tôi!?
30
Tôi đến quán bar, tìm chú Adrian cầu cứu.
Tôi có linh cảm, bệnh của Cận Nguyện là một nút thắt tâm lý, nếu không gỡ ra, cậu ấy sẽ mãi chui rúc trong ngõ cụt, không dám đáp lại tôi.
“Chú, bệnh của chú chữa sao rồi?”
Chú Adrian đưa tôi một ly trà ô long: “Thực ra là chưa chữa, giờ thế này cũng không mất kiểm soát, cũng không cần cộng hưởng với dẫn đường khác, vậy thì cần gì chữa nữa?”
Tôi hơi chán nản.
Chú Adrian tiếp lời: “Vì thằng nhóc phát nhỏ của cậu à? Hình như hồi trước tôi có từng nói cho nó một cách… dù hơi tà môn, nhưng mấy người cùng bệnh bảo là hữu hiệu, kết hợp thật sự có thể giải tỏa tắc nghẽn tinh thần lực.”
Tôi sợ chết khiếp.
Chú Adrian đắm chìm trong hồi ức: “Họ gọi đó là kích thích giác quan. Lúc đó tôi còn trẻ, có cách gì là muốn thử liền. Bar đông người, tôi định tìm một dẫn đường hợp mắt qua đêm! Ai ngờ chú Bá Tước của cậu lại chủ động thả thính tôi, tôi còn tưởng cậu ấy thích tôi chứ, hai bên tự nguyện thế là lên giường luôn… ngủ xong mới biết, cái tên mặt trắng kia lại là một vệ sĩ!”
Chú Bá Tước gào lên: “Ai là mặt trắng hả! Tôi thả thính cậu là vì thấy cậu tráng kiện, mùi máu dễ ngửi! Tôi đói bụng muốn ăn thôi! Ai ngờ cậu nhào vô lột đồ tôi trước!”
Chú Bá Tước là vật thí nghiệm có khuyết tật thể chất, thích hút máu.
Chú Adrian ôm đầu cười ngốc: “Thử nghiệm rồi tôi phát hiện, vệ sĩ ngủ với vệ sĩ thì vô dụng! Phải đúng kiểu vệ sĩ – dẫn đường mới được. Nhưng mà chẳng cách nào khác, đêm đó xong tôi lại cứ vương vấn chú Bá Tước, chẳng còn lọt mắt ai khác… À mà nói xa rồi, thằng phát nhỏ của cậu là dẫn đường đúng không, tìm vệ sĩ ngủ thử xem? Biết đâu thành công?”
Tôi ngơ ngác gật đầu, mang máng suy nghĩ.
Uống hết ly trà ô long, tôi chuẩn bị rời đi.
“Chú, trà của chú sao cay thế?”
Chú Bá Tước châm lửa vào ly, ngọn lửa bùng lên mặt trà.
Chú Adrian cười giễu tôi: “Cậu dễ lừa như phát nhỏ nhà cậu vậy đó!”
Tuyệt rồi, là rượu sinh mệnh, tôi tiêu đời!
Tôi lảo đảo ngất xỉu trên sàn bar, mất hết tri giác.
Chú Adrian còn đang cười tôi: “Thật đấy à, y như Lão Lục, một ly gục ngã?”
31
……
……
……
Sáng sớm, tôi tỉnh lại ở căn hộ của mình, đầu đau, mông đau, chỗ nào cũng đau!
Trên giường chỉ có một mình tôi, bên cạnh là ổ chăn đã nguội lạnh.
Tôi cố gắng lê người ra khỏi phòng ngủ, thấy Cận Nguyện đang tưới hoa trong phòng khách.
Cây thiên điểu đã nở hai đóa, thời gian Cận Nguyện không ở đây, tôi thực sự đã rất chăm chỉ chăm sóc cái cây khó chiều này.
Cận Nguyện cởi trần, khắp người đầy dấu vết mờ ám.
Xoẹt—— mông càng đau hơn.
Tôi quay đầu chạy về phòng: “Mặc đồ vô đi!”
Cận Nguyện đuổi theo: “Tối qua cậu ói lên người tôi, đồ dơ hết rồi.”
Thân hình tôi và Cận Nguyện gần như nhau, tôi mở tủ chọn đại cái áo ném cho cậu ấy, rồi tự chọn một cái khác cho mình.
Cận Nguyện vừa mặc vừa dò hỏi: “Còn nhớ chuyện tối qua không?”
Đầu tôi đau nhói.
Cậu ấy không nhắc thì thôi, nhắc là ký ức ùa về toàn mảng che mờ.
Sau khi tôi uống say không còn tỉnh táo, tôi đã gọi thông tin cho Cận Nguyện.
Cũng là tôi kéo cậu ấy lại nói rằng đã tìm ra cách chữa tắc nghẽn tinh thần lực.
Cũng là tôi đè cậu ấy xuống giường lột đồ đòi ngủ với cậu ấy.
Nhưng do say nên không thắng nổi cậu ấy…
Tôi xoa trán, xấu hổ chết đi được: “Vậy cậu khỏi chưa?”

