Nghĩ đến nụ hôn trong phòng bệnh, mặt tôi lại đỏ bừng: “Không để ý, chỉ là hơi bất ngờ…… sau đó nhớ lại thì thấy thẹn thùng……”

Cậu hai vỗ vai tôi: “Là Cận Nguyện à?”

Tôi kinh ngạc, rõ ràng lắm sao?

“Hai đứa từ nhỏ chơi chung, cũng khó nói…… phân tích không ra……”

Người lớn trước mặt tôi phân tích tình cảm giữa tôi và Cận Nguyện.

Ông cụ Tô cho rằng là thanh mai trúc mã hai bên đều có tình, cậu hai kiên quyết phản đối, cho rằng tôi đang hiểu lầm tình bạn.

Hai người lại lao vào đánh nhau.

“Tiểu Vân tốt nhất là tự đi hỏi Tiểu Nguyện đi!” Ông cụ Lâm nhìn hai người đang ẩu đả, bình thản uống trà, “Có người thì không giấu được tình cảm, còn có người thì thầm yêu trộm nhớ cả đời cũng không nói ra……”

……

Tôi rời khỏi trang viên, chạy thẳng đến phòng tình báo, dò hỏi tung tích của Cận Nguyện.

Vừa hay gặp lại trợ lý nhỏ lần trước ở bệnh viện.

Anh ta nhất định biết Cận Nguyện đang ở đâu.

“À…… trung úy Cận…… anh ấy……” anh ta ấp úng rồi khẽ khàng nói với tôi, “Trung úy đã vi phạm quy định nhiệm vụ, bị tướng Gat nhốt vào phòng giam để tự kiểm điểm rồi, nghe nói còn bị giáng chức!”

“Nghiêm trọng vậy sao!?”

Cận Nguyện rốt cuộc đã làm gì?

Lần trước nghe nói cậu ấy nhổ lưỡi người ta……

Hình như hơi quá tay thật!

“Trung úy Cận nằm vùng trong quân địch suốt ba năm, mãi gần đây mới tiếp cận được một trong những nhân vật cốt cán của phe phản loạn, kết quả không hiểu sao lại biến người ta thành thân tàn ma dại, nhổ luôn lưỡi rồi mang về! Cũng không sao, ít ra vẫn còn sống, sống là có thể cung cấp manh mối. Nhưng khi trung úy mang tài liệu đến phòng thẩm vấn, làm người ta sợ đến chết luôn! Manh mối về đầu sỏ của phản quân thế là đứt hoàn toàn! Tướng quân rất giận, bắt trung úy kiểm điểm.”

Khoan đã…… Cận Nguyện đã đi nằm vùng?

Chẳng lẽ cái người nằm vùng bí mật “Hạc vọng lan” truyền thuyết đó…… là cậu ấy?

Tôi định hóng tiếp nhưng trợ lý không chịu tiết lộ thêm.

“Đây là cơ mật, tôi không thể nói.”

Tôi buồn bã.

“Nhưng tôi có thể đưa cậu đến phòng giam!”

Nói thì nói vậy.

Trợ lý nhỏ dẫn tôi đến phòng giam, lúc rời đi còn cổ vũ: “Cố lên thiếu úy, chúng tôi mãi ủng hộ cậu!”

Chúng tôi? Tôi nhìn hành lang vắng tanh, chỗ này còn ai đâu?

Quay đầu lại, trợ lý nhỏ lập tức rút ra thiết bị đầu cuối, đăng nhập vào hậu viện CP đăng bài: 【Ba năm rồi, CP của tôi cuối cùng cũng trùng phùng!!】

Bài viết lập tức leo lên trang nhất.

Từng hội viên của Vân Cẩm, Kinh Ký bắt đầu sôi nổi trở lại.

Cận Nguyện đang dọn dẹp thiết bị đầu cuối, vừa mới xin lại được nó. Ba năm rồi, thông báo lấp đầy màn hình.

Cậu ấy lần lượt xem qua, xóa đi thông báo.

Ngoại trừ tin nhắn của tôi.

Tôi đã thông qua chia sẻ thị giác để lén nhìn mười phút rồi. Mười phút đó, cậu ấy không mở bất kỳ đoạn ghi âm nào của tôi.

Cậu ấy đang cố tình lờ tôi đi.

Tôi tủi thân.

“Tại sao không xem!” Tôi lao tới đập cửa điên cuồng.

Cận Nguyện cũng không ngờ trong phòng giam lại bất ngờ nhảy ra một kẻ điên, giật mình đến mức làm rơi cả thiết bị đầu cuối xuống đất.

Tôi tranh thủ nhặt thiết bị lên ôm vào lòng.

“Trả cho tôi!”

“Tôi không!” Dù sao cũng có cửa ngăn, Cận Nguyện không đánh được tôi mà cũng không trốn được.

Bắt rùa trong vại, thế chủ động thuộc về tôi!

Tôi lật xem từng tin nhắn mình để lại suốt mấy nghìn cái, chất vấn cậu ấy: “Tại sao không xem?”

Cận Nguyện lại trở về bộ dáng lạnh lùng thường thấy: “Còn vài ngày nữa mới hết cấm túc, tôi để dành xem dần. Cậu đến đây làm gì? Ai cho cậu vào? Vết thương khỏi chưa?”

“Tôi muốn đến thì đến, cậu quản ai cho vào làm gì, tôi khỏi rồi.”

Tôi trả lời xong, đổi thế thành công: “Tới lượt cậu trả lời rồi đấy, tại sao biến mất không lời từ biệt? Cậu đã đi đâu? Có phải đi nằm vùng rồi không?”

“Cơ mật, miễn tiết lộ.” Cận Nguyện lạnh lùng nói.

“Vậy là cậu cứu tôi?” Tôi truy hỏi.

Cận Nguyện không trả lời nữa.

“Cận Nguyện, cậu chán ghét thân phận của tôi đến vậy sao? Đến nói chuyện cũng không muốn?” Tôi cười khổ, “Vậy còn giữ liên lạc làm gì, xoá luôn đi!”

Tôi cầm thiết bị của Cận Nguyện thao tác loạn xạ, mặc cho cậu ấy gào lên.

Cứ tức đi cho bỏ ghét!

“Khoá mở, huỷ bỏ giám sát!” Giọng nữ cơ khí vang lên.

Cửa lớn mở ra, Cận Nguyện mặt đầy hắc tuyến bước ra.

Ngày hôm đó, tôi lại nhớ về nỗi sợ từng bị Cận Nguyện thống trị.

Tôi vội hai tay dâng thiết bị: “Giỡn thôi, chưa xoá đâu!”

Cận Nguyện cầm lại thiết bị, xác nhận liên lạc vẫn còn, mới nhẹ nhõm thở ra, rồi lại tự nhốt mình vào phòng cấm túc.

……

Có bệnh à? Ra được rồi lại chui vào làm gì?

Cận Nguyện nhìn thấu suy nghĩ của tôi: “Tôi sợ không nhịn được mà đánh cậu, khi nào cậu sửa cái tính xấu của mình đi?”

“Không sửa được, do cậu chiều ra đấy.” Tôi ngồi tựa lưng vào cửa, lưng đối lưng với Cận Nguyện, “A Nguyện, khó khăn lắm mới gặp lại, cậu không có gì muốn nói với tôi à?”

Người sau lưng là một kẻ kiệm lời, ba câu không móc ra được một tiếng.

Tôi thấy đau đầu.

Làm sao đây? Dụ dỗ? Câu cậu? Hay giả vờ nói mai tôi ra nước ngoài?

Cậu ấy chắc chắn sẽ không mắc câu đâu.

Tôi sốt ruột gãi đầu.

Sau đó thì nằm bẹp nhận thua.

Scroll Up