“Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích, không cần chân nữa à?” Đến phòng y tế, Lâm Bồi đặt tôi xuống, trên mặt đầy vẻ căng thẳng, hoàn toàn không biết ngại ngùng là gì, mở miệng là tuôn: “Thế tôi gọi cậu là chồng cũng được vậy.”

“Khụ khụ, mấy người trẻ tuổi khoe ân ái cũng phải để ý đến cảm nhận của quần chúng độc thân chúng tôi với chứ.”

Bác sĩ trường đặt bình xịt thuốc ngoài da xuống, dặn dò: “Em xịt thuốc cho bạn ấy, xoa bóp cơ bắp chân để thư giãn, chỗ bong gân đừng đụng lung tung, qua hai ngày sẽ tự khỏi.”

“Dạ vâng, em nhớ rồi thưa thầy.”

Nó nắm lấy bắp chân tôi xoa bóp rất lâu. Tim tôi đập dồn dập, bất giác nín thở.

“Nóng lắm à chồng, mặt cậu đỏ bừng kìa.”

Ha ha ha ha, hết cách rồi.

Thà gọi là vợ còn hơn.

Thằng trai thẳng chết tiệt, phiền phức quá đi mất.

4

Mấy ngày nay bị Lâm Bồi bế ra bế vào, trên diễn đàn trường quả nhiên bùng nổ.

Nhưng tôi thật sự không ngờ đến nước này rồi mà vẫn có người đến xin Wechat.

“Tống Chương, tôi kết bạn Wechat với cậu được không?”

Đa số những người đến xin Wechat tôi đều là nam, hơn nữa ai nấy đều cao trên 1m85, ngoại hình rất khá.

Lâm Bồi đánh giá cậu ta một vòng, cánh tay đang ôm tôi dùng sức xốc nhẹ một cái: “Cục cưng, có kết bạn không?”

“Lâm Bồi, tôi nhìn ra được, cậu là trai thẳng.” Thái độ của cậu con trai kia đối với Lâm Bồi rõ ràng không giống với tôi, “Lấy danh nghĩa bạn bè để đuổi hết những người theo đuổi bên cạnh Tống Chương, cậu có cần thể diện không vậy?”

Cậu ta đang chửi Lâm Bồi đấy à?

Sao tôi lại thấy mặt mình đau rát, như bị ai tát một cái vậy.

“Tôi không cần thể diện?” Lâm Bồi tức đến bật cười, “Mấy người gay tụi cậu chỉ là khác xu hướng tính dục thôi, chứ không bị khuyết tật gì khác đúng không? Tống Chương hoàn toàn không phải gay, nó phải nói bao nhiêu lần nữa các cậu mới hiểu? Ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người khác rồi mà còn mặt mũi bảo tôi không cần thể diện à?”

“Đúng, tôi không phải.” Tôi khẳng định lời của Lâm Bồi, “Cảm ơn cậu đã thích tôi, nhưng tôi không thể chấp nhận. Chuyện nào ra chuyện đó, cậu không có lý do gì để công kích cá nhân bạn tôi cả, cậu nên xin lỗi.”

Ánh mắt cậu nam sinh kia phức tạp, dường như nhìn thấu mọi tâm tư không thể lộ ra ngoài ánh sáng của tôi.

“Tống Chương, cậu không phải sao?”

Cậu ta nhìn ra rồi.

Cậu ta nhìn ra tôi thích Lâm Bồi.

“Còn nhìn à? Nó đẹp trai bằng tôi không?” Lâm Bồi kéo lại sự chú ý của tôi, “Trái tim bẩn thỉu nhìn cái gì cũng thấy bẩn, thực chất là ghen tị với tôi, ghen tị với quan hệ của tụi tôi chứ gì. Có câu gì ấy nhỉ? Người khác làm tiểu tam thì là tự hạ thấp mình; bạn bè làm tiểu tam thì là lén lút; tự mình làm tiểu tam thì là tình yêu khuynh thành.”

Nó nói vô cùng lý lẽ, đường đường chính chính: “Mối quan hệ giữa tụi tôi, bọn cậu thì hiểu cái rắm gì.”

Tôi biết bây giờ mình nên nói gì đó, giống như anh em chí cốt hào phóng tiếp lời, dù là mấy câu đùa hơi mờ ám cũng được.

Chưa kịp chuẩn bị xong khiên đỡ thì dao của Lâm Bồi đã phóng tới.

“Sau này hai đứa tôi kết hôn sẽ làm phù rể cho nhau, nhà mua cạnh nhau, còn có thể cùng nhau đưa đón con đi học, làm anh em tốt cả đời, để cho đám gay chết tiệt các người xem giữa nam với nam rốt cuộc có tình bạn thuần khiết hay không.”

Có những người đã chết rồi mà còn bị đào lên quật xác liên tục.

“Cậu nói xem có đúng không, chồng?”

Chắc tôi cần bình oxy quá.

Huyết áp chắc cũng hơi cao rồi.

Tôi giống như một người chồng vô năng, không những không có tính khí, mà còn suýt tắt thở.

“Đúng, tình bạn thuần khiết.”

Nâng ly vì tình bạn đạo đức giả của chúng ta.

5

Cậu nam sinh đó không dễ dàng bỏ cuộc.

Cậu ta cố tình chọn lúc Lâm Bồi không có mặt để chặn đường tôi.

Hôm đó tôi không nói cho bọn họ biết, thật ra tôi nhớ người này.

Scroll Up