Tôi thầm mến thằng bạn thân nối khố, nhưng nó lại là trai thẳng.

“Da trắng mặt xinh chân dài, eo thon mông mẩy, chênh lệch thể hình tốt, nhan sắc phải cỡ làm người ta ngoái nhìn hàng trăm lần.

“Ra đường thì lạnh lùng cấm người lạ lại gần, về nhà thì dính lấy tôi làm nũng đòi bế.

“Cảm xúc ổn định, sống thực tế, tốt nhất là học cùng ngành để có chủ đề nói chuyện…”

Nó liệt kê một đống tiêu chuẩn cho hình mẫu lý tưởng: “Ngoài mấy cái đó ra thì chả còn gì nữa.”

Tôi gần như khớp hết, ngoại trừ giới tính.

Thằng bạn thân biết chuyện liền nháy mắt ra hiệu với tôi: “Thế là tôi có thể theo đuổi Tống Chương rồi chứ gì?”

Thằng bạn nối khố liền “chụt” một cái rõ kêu lên má tôi: “Hỏi cậu đấy vợ ơi, có cho nó tán không?”

1

Tim tôi đập loạn nhịp, tôi vung tay tát cái “bốp” đẩy nó ra: “Gọi lung tung cái gì đấy.”

“Ây da.” Thằng bạn nối khố chẳng nhúc nhích, lại sáp tới cọ cọ mũi, hôn thêm cái nữa như một chú cún con làm một bên mặt tôi ngứa ngứa.

“Cứ gọi cứ gọi đấy, vợ ơi, Chương Chương bảo bối.”

“Cậu vẫn chưa trả lời người ta kìa, rốt cuộc có cho tán không?”

Lâm Bồi mà đã nghiêm túc lên thì rất khó dứt, nó còn để tâm đến vấn đề này hơn cả tôi.

“Nói mau, không nói tôi lại hôn tiếp đấy.”

Cậu bạn kia hứng thú nhìn hai đứa tôi: “Không vội không vội, đôi vợ chồng son cứ ân ái thêm lúc nữa đi, không cần quan tâm đến sự sống chết của tôi đâu.”

“Biết người ta là vợ chồng son rồi mà còn cố tình chia rẽ quan hệ, mấy người gay các cậu thật đáng ghét.”

Lâm Bồi vẫn cười, nhưng tôi có thể nhận ra sự khó chịu giấu dưới nụ cười đó.

Nó không thích người đồng tính, radar của nó cũng rất nhạy.

Từng có một cậu trai muốn làm bạn với nó, nhưng nó đã trực tiếp đâm thủng tâm tư của người ta:

“Quản cho tốt ánh mắt của cậu đi, nó đang quấy rối tôi đấy.”

Nhưng Lục Kỳ Ngọc là bạn của tôi, nên dù Lâm Bồi có hơi miễn cưỡng thì vẫn dành cho cậu ấy sự tôn trọng nhất định.

Bị Lâm Bồi một tay ôm vai, một tay ôm eo, dù bên cạnh có người ngồi thì hai đứa tôi vẫn như có một lớp kết giới bao quanh.

Nó không thích tôi ở gần người khác.

Từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, khi nhận ra mình nảy sinh tâm tư mờ ám với thằng anh em lớn lên từ nhỏ, tôi đã không còn quen với việc tiếp xúc thân mật cùng Lâm Bồi nữa.

Kết quả là tôi càng chống cự, nó lại càng hăng.

Không cho chạm thì nó sờ, không cho sờ thì nó hôn, còn lấy cái cớ mĩ miều:

“Luật không cấm tức là được phép, cậu đâu có nói là không được.”

Sau khi tôi bảo “không được”, nó lại tìm ra cái cớ mới:

“Không được thì mặc kệ không được, dù sao tôi cũng là đứa vô duyên quen rồi.”

Làm cho lần nào tim tôi cũng đập thình thịch, rồi tự ngẫm nghĩ:

Trương Phi và Quan Vũ liệu có ôm hôn bế bổng nhau, sờ sờ cọ cọ xem chân nhau không?

“Vợ ơi, nghĩ gì thế?”

“Đang nghĩ xem rốt cuộc cậu đổi cách gọi từ lúc nào.”

“Không nhớ à?” Lâm Bồi siết chặt vòng tay, trên mặt lộ ra vẻ hoài niệm, “Cái buổi sáng đầu tiên hai đứa mình dọn về sống chung ấy, vừa tỉnh dậy đã thấy cậu mềm mại nằm gọn trong lòng tôi, khoảnh khắc đó tôi cảm thấy mình hạnh phúc đến sắp chết đi được.”

Tất nhiên là tôi không quên. Đó là năm nhất đại học, thiếu gia Lâm Bồi không quen sống tập thể, nên chúng tôi thuê một căn hộ ngoài trường.

“Vợ ơi, dậy thôi.”

Bị hôn cho tỉnh lúc vẫn đang mơ màng, tôi rúc sâu vào chăn: “Ngủ thêm lát nữa đi.”

Khoan đã.

Nó vừa gọi tôi là gì cơ?

2

Sau khi Lục Kỳ Ngọc được bạn trai đón đi, Lâm Bồi cũng đưa tôi về căn hộ. Thay bộ đồ ngủ ở nhà, nó kéo kéo cái cà vạt không tồn tại trên cổ, hỏi tôi:

“Vị tiên sinh này, Coffee? Tea? or Me~~”

Tôi bị nó chọc cười: “Lâm Bồi, ra đường lạnh lùng cấm người lạ lại gần, về nhà làm nũng đòi bế bế. Rốt cuộc là đang nói ai đây?”

“Là tôi nè~” Kẻ say rượu làm nũng, đặt cằm lên đùi tôi, “Tống Chương, cậu thích con trai hay con gái?”

Một thằng trai thẳng từ nhỏ đến lớn đều là người cuồng chân đẹp, trong đầu chỉ toàn ngự tỷ eo thon mông mẩy, thế mà thế giới quan lại được làm mới như vậy sao?

Tôi chưa kịp trả lời, Lâm Bồi đã lầm bầm: “Chưa bao giờ nghe cậu nói thích kiểu người nào, cũng chưa từng thấy cậu thích ai, là cậu giấu không cho tôi biết, hay là không có thật?”

“Hai đứa mình là ai với ai chứ, Tống Chương? Cậu tự nói xem tôi có phải là anh em chí cốt nhất, người nhà thân thiết nhất của cậu không, cậu thích ai thì bắt buộc phải nói cho tôi biết, nếu không, nếu không…”

Nó tự lẩm bẩm tức giận, “nếu không” nửa ngày cũng chẳng nói ra được kết quả gì.

Mặt trong đùi bị ai đó cắn một cái, hơi nhói đau một chút, chưa kịp phản ứng thì đã được môi lưỡi xoa dịu.

“Nếu không tôi cắn chết cậu.”

Tôi nói đùa: “Nhỡ tôi thích con trai thì sao? Có khả năng đó không?”

Lâm Bồi lại cắn: “Không chịu đâu.”

Tính chiếm hữu của nó đối với tôi khiến rất nhiều người hiểu lầm chúng tôi là một cặp.

Nhưng sau đó họ lại yên tâm, bảo rằng nếu thành thì đã thành từ lâu rồi.

“Con trai với nhau cứ gọi bừa vậy thôi, vợ vợ chồng chồng có là gì, có người còn thích gọi nhau là bố kia kìa.”

Nghe được cách giải thích này, tôi cũng không dám sửa lưng nó nhiều nữa, nếu không lại có vẻ như tôi đang làm giá, đang có tật giật mình.

Lâm Bồi chỉ ngốc chứ không ngu, nói nhiều lần kiểu gì nó cũng nhìn ra vấn đề.

Mẹ tôi nhìn thấu tâm tư của tôi, bà không phản đối nhưng cũng không quá tán thành.

“Mẹ ơi, con giấu kỹ lắm, cậu ấy sẽ không phát hiện ra đâu. Với lại lỡ như cậu ấy cũng có thể thích con thì sao?

“Con không muốn cứ thế mà bỏ cuộc. Con không làm được.”

Nên Lâm Bồi à, tôi có người mình thích rồi.

Là nam hay nữ tôi đều có thể thú nhận với người khác.

Nhưng trớ trêu thay người đó lại là cậu.

Tôi phải mở miệng thế nào đây.

Sau này khi nhớ lại những sự thân mật suốt bao năm qua, cho đến những cái đụng chạm không thể tách rời, liệu cậu có cảm thấy tôi đang quấy rối cậu không?

Có thấy rất kinh tởm không?

3

Bài thi chạy bền tuần cuối kỳ, vì khởi động chưa kỹ nên chạy được một nửa thì bắp chân tôi đột nhiên bị chuột rút.

Cố nhịn khó chịu chạy xong, vừa qua vạch đích, chân tôi lại vô tình bị bong gân.

Lâm Bồi bị gọi đi giúp các môn khác tạm thời, một cậu bạn chạy cùng tôi thở hổn hển đi tới, đỡ lấy cánh tay tôi hỏi:

“Vừa nãy thấy cậu bị trẹo chân, chạy đường dài xong không được ngồi ngay đâu, có đi thêm được mấy bước không?”

Tôi cắn răng đáp: “Được, cảm ơn cậu.”

Vài phút sau Lâm Bồi vội vã chạy tới, lập tức đỡ lấy tôi từ tay cậu bạn kia.

Nó vừa gật đầu cảm ơn cậu bạn, vừa hỏi:

“Cảm ơn người anh em, đi được bao lâu rồi?”

“Có thể bế được rồi.”

Cậu bạn vừa dứt lời, tôi đã bị ai đó luồn tay qua nhượng chân bế bổng lên theo kiểu bế công chúa.

Ánh mắt của mọi người xung quanh lập tức đồng loạt đổ dồn về phía này.

Tôi đã có thể tưởng tượng ra diễn đàn trường hôm nay lại có thêm một đống meme chim cánh cụt Lâm Bồi bế Tống Chương với dòng chữ “Mày chính là vợ tao”.

Lâm Bồi nhếch môi cười, tim tôi giật thót một cái. Quả nhiên nó quay đầu lại: “Đi nhé mọi người, người nhà tôi da mặt mỏng.”

Sao con người ta có thể đường hoàng đến cái mức độ này chứ.

Tôi đấm nó một cái, không phục: “Đều là đàn ông con trai, dựa vào đâu tôi lại là vợ.”

Scroll Up