Không phải vì em ấy lừa tôi.

Mà là vì tôi biết.

Bây giờ em ấy nhất định còn đau lòng hơn cả tôi.

Tôi không để kẻ giả mạo phát hiện tôi đã nhìn thấu cậu ta.

Bởi vì tôi vẫn chưa hiểu rõ tại sao vợ không thể tự mình đến gặp tôi.

Tôi bảo kẻ giả mạo mời bạn cùng phòng cùng ăn một bữa.

Lại cố ý gửi những lời trong lòng giả vờ thảm thương vào tài khoản phụ của vợ.

Chính là hy vọng vợ có thể thương tôi một chút.

Đồng ý tham gia bữa ăn chung.

Nhưng tôi không ngờ.

Vợ thật sự sẽ dũng cảm đến quán bar tìm tôi.

Em ấy thậm chí vì đau lòng cho tôi mà đánh kẻ giả mạo.

Vợ đáng thương vẫn còn đang sốt.

Vậy mà phải tự mình ra tay đánh người.

Tôi biết em ấy nhất định yêu tôi đến thảm rồi.

Bất kể kẻ giả mạo kia khiêu khích thế nào.

Tôi cũng sẽ không tin một chữ nào.

Điều tôi sẽ tin.

Mãi mãi chỉ có ánh mắt vợ nhìn về phía tôi.

6

Vì vợ vẫn luôn không chịu thừa nhận.

Ban đầu tôi vốn muốn trừng phạt em ấy một chút.

Để sau này bất kể gặp chuyện gì, em ấy đều có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng tôi.

Nhưng kẻ giả mạo lại nói, vợ khác với người khác.

Khi giúp vợ thay quần áo, tôi lén nhìn một cái.

Khoảnh khắc đó, trong đầu tôi căn bản không có suy nghĩ nào khác.

Chỉ cảm thấy trái tim sắp vỡ vụn.

Hóa ra là vì như vậy.

Vợ mới không muốn kết bạn.

Hóa ra là vì như vậy.

Vợ mới không dám nhận tôi.

Nhưng vợ ngốc của anh.

Em có biết không.

Khoảnh khắc phát hiện sự thật.

Anh chỉ đau lòng vì mỗi lần em đau bụng kinh lại không dám nói với anh.

Khiến anh mua nhiều thuốc dạ dày vô dụng như vậy.

Vậy mà em còn nói với anh hiệu quả rất tốt.

Đêm đó, tôi ôm vợ đang sốt, không ngừng rơi nước mắt.

Âm thầm thề.

Tôi nhất định sẽ cho em ấy tình yêu gấp nghìn lần, gấp trăm lần.

Để bù đắp tất cả những tủi thân mà em ấy từng chịu đựng.

7

Sau này khi trò chuyện với vợ, tôi mới biết.

Hóa ra người ban đầu trả lời tôi trên diễn đàn chính là vợ.

Bởi vì kẻ giả mạo căn bản không hiểu những thứ này.

Có vấn đề gì đều đi hỏi vợ.

Từ ngay ban đầu, người thu hút tôi đã là vợ.

Còn về kẻ giả mạo kia.

Tôi và vợ cũng không quá rõ tình hình gần đây của cậu ta.

Vì chúng tôi đã chuyển ra ngoài trường sống rồi.

Chỉ nghe nói hình như là vì trên mạng câu quá nhiều người.

Bị lật xe.

Mấy người đàn ông tìm đến trường chặn cậu ta.

Làm ầm lên rất khó coi.

Sách vở cũng không có cách nào học hành tử tế nữa.

Khi vợ nhắc đến cậu ta với tôi còn hơi thổn thức.

Nói nếu không có cậu ta, có lẽ em ấy cũng sẽ không quen tôi.

Nhưng tôi không nghĩ như vậy.

Tôi và vợ là một đôi trời định.

Đi đến đâu cũng nhất định sẽ yêu nhau.

8

Năm thứ ba ở bên vợ.

Vợ được tôi nuôi đến mức hoạt bát hướng ngoại hơn rất nhiều.

Em ấy dần dần có rất nhiều bạn bè.

Có một lần tôi đi đón em ấy tan làm.

Vừa hay bắt gặp có người tỏ tình với em ấy.

Vợ rất lịch sự từ chối.

Nhưng tối về đến nhà.

Tôi vẫn không nhịn được sức lực.

Không cẩn thận làm vợ đau.

Bây giờ vợ là một chú thỏ nhỏ có tính tình rồi.

Em ấy dùng đôi mắt bị tôi bắt nạt đến đỏ hoe trừng tôi.

Giọng nói lại mềm nhũn.

“Lại lén ghen đúng không?”

Tôi ôm chặt em ấy.

Không chừa một khe hở nào.

“Vợ ơi, anh cũng không muốn như vậy, anh không kiểm soát được…”

Vợ cười xoa mặt tôi.

“Không trách anh.”

“Ghen thì phải nói với tôi, nếu không tôi dỗ anh thế nào được?”

Nhìn đi, tôi chính là có người vợ tốt nhất thế giới.

Tôi lúc nào cũng phòng bị chẳng lẽ không nên sao?

Scroll Up