“Vợ ơi, cuối cùng em cũng hạ sốt rồi.”

Tôi quay đầu.

Vẻ mặt hoảng hốt nhìn người trước mắt đang thân mật ôm tôi trong lòng.

“Giang Dư Trì… tại sao anh còn ở đây?”

Sắc mặt Giang Dư Trì đột ngột thay đổi.

Lông mi anh ấy khẽ run.

Mắt thấy hốc mắt sắp đỏ lên.

“Chuyện xảy ra tối qua, chẳng lẽ em đều không nhớ sao?”

“Tôi nhớ…”

Chính vì nhớ, nên mới không dám tin.

Tại sao Giang Dư Trì… một chút cũng không chê bai tôi.

Có đôi khi ngay cả bản thân tôi cũng ghét bỏ chính mình.

Giang Dư Trì như thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi.

Anh ấy ôm mặt tôi, dịu dàng hôn một cái.

“Bảo bối, em là người anh thích.”

“Anh đối với em chỉ có đau lòng.”

“Giống như em cũng chưa từng ghét bỏ anh vậy.”

Tôi chậm rãi chớp mắt.

“Nhưng mà…”

Giang Dư Trì cướp lời tôi.

“Nhưng tối qua lúc anh thay quần áo cho em, anh đã nhìn thấy hết rồi.”

“Vợ ơi, em đẹp quá, anh sẽ không bao giờ yêu người khác nữa.”

“Chẳng lẽ em muốn ăn xong chùi mép, không muốn chịu trách nhiệm với anh sao?”

Nghe vậy, mặt tôi đỏ bừng.

“Anh, anh im miệng…”

Giang Dư Trì vùi mặt vào ngực tôi.

Ngẩng đầu lên dùng đôi mắt ươn ướt nhìn tôi.

“Vợ ơi, vì sao có được anh rồi em lại không biết quý trọng anh nữa?”

“Trước đây em chưa từng dùng giọng điệu này dữ với anh.”

Biết rõ con chó nhỏ xấu xa này đang diễn.

Nhưng tôi vẫn áy náy xoa đầu anh ấy.

“Xin lỗi nhé, tôi không cố ý.”

“Đừng buồn.”

Giang Dư Trì được nước lấn tới.

Tủi thân nói: “Phải được vợ hôn hôn mới khỏi.”

Tôi hôn lên mặt anh ấy một cái.

Anh ấy nghiêng đầu.

“Bên này cũng muốn.”

Tôi cười hôn bên còn lại một cái.

Giang Dư Trì ôm tôi làm nũng.

“Vợ ơi, sao em tốt thế, anh yêu em quá.”

Tôi áy náy nói: “Tôi không tốt, xin lỗi vì ngay từ đầu đã lừa anh.”

Giang Dư Trì hôn lên môi tôi.

“Không cần xin lỗi.”

“Cảm ơn em chỉ bằng lòng lừa một mình anh.”

Hết.

Ngoại truyện Giang Dư Trì

1

Tôi và vợ quen nhau trên một diễn đàn bàn luận tác phẩm điện ảnh và truyền hình.

Nhân vật tôi thích là một phản diện, từng làm rất nhiều chuyện sai.

Vì vậy tôi cũng thường xuyên bị mắng vì thích nhân vật đó.

Nhưng vợ rất hiểu tôi.

Em ấy trò chuyện với tôi rất nhiều.

Quan điểm của chúng tôi tương tự, sở thích cũng hợp nhau.

Rất nhanh đã thêm phương thức liên lạc.

Nhưng dần dần, em ấy không thích để ý đến tôi nữa.

Tin nhắn tôi gửi cho em ấy, em ấy luôn rất lâu mới trả lời.

Cho đến một ngày.

Vợ bảo tôi thêm tài khoản phụ của em ấy.

Em ấy nói tài khoản chính có quá nhiều tin nhắn, thường xuyên bỏ sót tôi.

Tài khoản phụ là chỉ thuộc về một mình tôi.

2

Từ ngày đó bắt đầu, tôi hoàn toàn sa vào.

Vợ vậy mà sẽ không chê tôi phiền.

Cũng sẽ không cảm thấy tôi quản quá nhiều.

Em ấy bằng lòng chia sẻ mèo con chó con với tôi.

Chia sẻ một đám mây hình thỏ.

Chia sẻ một bữa cơm khó ăn.

Em ấy giống như một chú thỏ du lịch do tôi nuôi.

Mỗi ngày đều gửi về những tấm bưu thiếp thú vị, hay ho.

Cho dù tôi không nhịn được tức giận ghen tuông.

Em ấy cũng sẽ dùng bộ lông thỏ mềm mại cọ cọ tôi.

Rồi dịu dàng kiên nhẫn dỗ dành tôi.

Mỗi một lần thăm dò của tôi, đều có thể nhận được phản hồi từ em ấy.

Mỗi một lần tôi mất kiểm soát, đều có thể nhận được sự trấn an từ em ấy.

Thật ra, em ấy mới là người chăn nuôi chuyên thuộc của tôi.

3

Nhưng tôi vẫn vì vợ quá ưu tú.

Mà cảm thấy được mất khó yên.

Tôi luôn đê tiện dùng tiền bạc và thân thể của mình để dụ dỗ em ấy.

Gửi cho em ấy đủ loại ảnh khoe dáng.

Còn luôn vào buổi tối nghe giọng em ấy làm loại chuyện đó.

Ép em ấy gọi tôi là anh trai, ông xã.

Nhưng tôi vẫn không thỏa mãn.

Tôi quá muốn gặp em ấy.

Quá muốn ôm em ấy vào lòng hôn một cái.

Để tất cả mọi người đều biết đây là vợ của tôi.

Không ai được phép觊觎 em ấy nữa.

Vì vậy tôi cẩn thận đề xuất chuyện gặp mặt.

Vợ đồng ý rồi.

Nhưng tôi có thể cảm nhận được, em ấy có tâm sự.

Em ấy không mong chờ gặp mặt như tôi.

4

Tim tôi chìm xuống.

Mỗi ngày tôi đều suy nghĩ lung tung.

Tôi thậm chí từng nghĩ.

Nếu tôi thật sự không phải duy nhất của vợ.

Vậy tôi sẽ nhốt em ấy lại.

Để em ấy chỉ có thể cưng chiều một mình tôi.

Tôi đến nhà hàng mà chúng tôi hẹn gặp để thử món trước.

Lại gặp được một người rất giống vợ.

Giọng nói của cậu ta rất giống vợ.

Nhưng khi nói chuyện lại không dám ngẩng đầu nhìn tôi.

Nhưng vợ tôi rõ ràng dịu dàng đáng yêu.

Không nên nhát gan tự ti như vậy mới đúng.

Chẳng lẽ có người nào bắt nạt em ấy sao?

Khi gặp cậu ta trong hành lang, hình như cậu ta rất sợ tôi.

Trông có vẻ không thoải mái lắm.

Tôi dùng thuốc dạ dày tôi chuẩn bị cho vợ để thăm dò cậu ta.

Hình như cậu ta không có phản ứng.

Tôi nghĩ có lẽ là tôi quá muốn gặp vợ.

Nên nhận nhầm người rồi.

Nhưng tôi vẫn đưa thuốc dạ dày cho cậu ta.

Lỡ cậu ta thật sự là vợ của tôi.

Cho dù vợ không muốn nhận tôi.

Tôi cũng không muốn nhìn thấy em ấy khó chịu.

5

Sự thật chứng minh.

Hôm đó tôi không đoán sai.

Người đến gặp tôi.

Căn bản không phải vợ của tôi.

Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu ta, tôi đã rất chắc chắn.

Mà vợ của tôi, vậy mà cứ như thế nhìn tôi hẹn hò với một kẻ giả mạo em ấy.

Tim tôi đau đến hơi ngạt thở.

Scroll Up