Nhưng đến khi hút xong điếu cuối cùng, tôi vẫn thấy không chịu nổi. Thà đi bán thân còn hơn.
Tôi đang chuẩn bị ra trụ điện trong thị trấn xem có dán quảng cáo tuyển dụng nào không thì bệnh viện gọi điện, nói viện phí đã được đóng xong.
Người giúp tôi là bạn của ba tôi hồi còn khởi nghiệp. Ông ấy dò hỏi hai ngày, giúp nhà tôi trả sạch toàn bộ nợ nần.
Tôi nói số tiền này nhất định sẽ trả, dù không trả xong cũng sẽ trả đến chết.
Ông ấy chỉ lắc đầu, vỗ vai tôi, bảo tôi chăm sóc mẹ cho tốt.
Chớp mắt đã ba năm.
Ba năm này, tôi làm đủ nghề, cái gì cũng từng đụng đến, nhưng chưa từng liên lạc với Thịnh Dật.
Cho nên tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc cậu ta tìm được tôi bằng cách nào.
4
Sau khi phá sản, chấp niệm duy nhất chính là tiết kiệm tiền.
Cho nên quãng đường hai cây số về nhà, tôi quyết định đi bộ.
Ngày mai là giao thừa, cửa hàng ven đường đóng sớm, tối đến cũng chẳng có mấy người.
Nhưng chính vì vắng người, ánh mắt phía sau lại càng rõ rệt.
Có người đang theo dõi tôi.
Bị chủ nợ truy đuổi lâu như vậy, tôi cực kỳ nhạy cảm với chuyện bị bám theo. Lập tức tăng tốc, rồi chạy thục mạng.
Nhưng đến lúc đi qua một con hẻm nhỏ, tôi vẫn bị người ta kéo vào trong.
Người chặn tôi lại có khuôn mặt rất dữ, tôi không quen biết.
“Muốn sống thì mau lấy tiền ra đây. Nhanh lên.”
Gần Tết rồi, cướp giật cũng bắt đầu chạy KPI.
Tôi nghiến răng, nắm chặt túi, cố giải thích:
“Anh trai, thật sự tôi không mang tiền. Hôm nay đi xem mắt, tiền đều do nhà gái trả.”
“Vả lại bây giờ ai cũng dùng thanh toán điện tử, chẳng ai mang tiền mặt cả.”
Tên kia trừng mắt, giơ chân đá thẳng vào tôi.
Cú đá quá mạnh, tôi suýt quỳ sụp xuống.
“Câm miệng đi, đồ da mịn thịt mềm như mày, nhìn là biết có tiền. Mau móc hết đồ đáng giá trên người ra!”
Tôi run rẩy.
Không phải tôi không muốn đưa, mà là thật sự không có.
Bọn trẻ bây giờ ra ngoài đúng là không mang tiền.
Thấy tôi không động đậy, hắn gầm lên một tiếng, ánh bạc lóe lên trong tay, giơ dao định đâm tới.
Tôi đang chuẩn bị liều mạng thì tên kia bỗng bị người túm tóc kéo giật sang một bên, rồi bị đập mạnh xuống đất, tiếp đó lại bị đấm đá túi bụi đến nửa sống nửa chết.
Chết tiệt.
Nhìn thôi đã thấy đau.
Tên cướp khóc lóc cầu xin, lăn lộn bỏ chạy.
Thịnh Dật vung vẩy cổ tay, lại bước về phía tôi với vẻ mặt hung ác.
“Chạy nhanh như vậy là biết sẽ bị cướp à?!”
5
“…Không phải, tôi không có.”
Nhưng tôi vẫn rất sợ.
Vì Thịnh Dật cũng trông như muốn đánh gãy chân tôi, mà tôi thì đánh không lại cậu ta.
Cậu ta nheo mắt trừng tôi mười mấy giây, rồi tiến lên nắm cổ tay tôi kéo ra ngoài, như kéo một bao tải.
Tôi bị lôi theo, nhưng chỗ vừa bị đá đau đến chết đi sống lại, dưới chân lại không biết dẫm trúng thứ gì, cả người loạng choạng suýt ngã chó gặm bùn.
May mà bị Thịnh Dật nhanh tay kéo lại.
Cậu ta quét tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại nơi chân phải không tự nhiên của tôi.
“Bị thương rồi?”
Tôi né ánh mắt cậu ta, nhìn đông nhìn tây.
“Trầy chút thôi, hơi đau.”
Thịnh Dật vẫn giữ nguyên vẻ mặt chết chóc, đáy mắt lạnh đến dọa người.
Trời đông vốn đã lạnh, cậu ta liếc tôi một cái càng lạnh hơn.
Qua nửa phút, cậu ta cúi xuống, vén ống quần tôi lên.
Tôi có chút không thoải mái, muốn rụt chân lại.
Nhờ ánh đèn mờ, có thể thấy cổ chân đã sưng to một mảng, da rách, máu tươi còn rỉ ra.
Mặt Thịnh Dật lập tức tối sầm.
Tôi sờ sờ mũi, nhỏ giọng hỏi:
“Anh không nên vui sao?”
Cậu ta ngẩng đầu lên.
Tôi tiếp tục:
“Không phải anh từng nói sao, tôi càng thảm, anh càng vui.”
Sắc mặt cậu ta u ám như sắp mưa bão.
Cậu ta cười lạnh một tiếng:
“Đúng vậy, tôi vui. Tôi vui đến chết luôn.”
Rồi cậu ta đứng dậy, một tay vòng qua lưng tôi, một tay luồn qua đầu gối, bế ngang tôi lên.
…Bế kiểu công chúa.
Mất mặt chết đi được.
6
Nhưng thật ra trên phố lớn không có ai, cũng chẳng mất mặt mấy.
Thịnh Dật bế tôi đến một tiệm thuốc còn chưa đóng cửa, đặt tôi ngồi xuống ghế trước cửa rồi quay vào trong.
Tôi còn đang suy nghĩ nên ở lại hay chạy, thì cậu ta đã quay ra, trên tay cầm bông băng và bông y tế.

