Năm ngoái tôi nghe lời mẹ đi xem mắt.
Nhưng người đến không phải cô gái như tôi tưởng, mà là một người đàn ông vai rộng chân dài.
Người đàn ông mặt lạnh như tiền, nghiến răng nhìn chằm chằm tôi, u ám như một hung thần.
“Chào anh, trước khi xem mắt tôi xin giới thiệu tình hình cá nhân của mình.”
“Tôi từng bị bao nuôi. Kim chủ ngu xuẩn chơi tôi suốt hai năm rồi bỏ chạy, anh không để ý chứ?”
……
Câu này tôi không trả lời nổi một chữ.
……Bởi vì tôi chính là cái tên kim chủ ngu xuẩn, ăn xong rồi phủi mông chạy mất đó.
1
Tôi ngồi không yên, nhưng Thịnh Dật vẫn tiếp tục nghiến răng.
“Trước đây tôi thiếu tiền, kim chủ hứa mỗi tháng cho tôi năm vạn, lúc đó tôi không còn lựa chọn nào khác nên đồng ý.”
“Hắn ngày nào cũng làm tôi, kết quả làm to bụng tôi rồi lại không muốn chịu trách nhiệm, quay đầu chạy mất, chạy còn sạch hơn cả cái bàn này.”
“Anh nói xem hắn có phải đồ ngu khốn nạn không?”
Tay tôi giả vờ uống nước run lên, suýt thì sặc chết ngay tại chỗ.
……Cậu đang nói nhảm cái gì thế? Ai làm to bụng cậu?
Cho dù có là vậy, thì người bị làm to bụng cũng phải là……
Tôi vội rút mấy tờ giấy ăn, ho sặc sụa một hồi lâu mới giữ được cái mạng.
Ngẩng đầu liếc nhìn, Thịnh Dật vẫn giữ nguyên tư thế cũ, dựa lưng vào ghế, khoanh tay, gương mặt chết chóc.
Tôi khẽ hắng giọng, “Vậy… vậy cậu cũng khá thảm ha.”
Đáp lại là một tiếng hừ lạnh buốt.
“Phải, cho nên tôi hận chết hắn.”
“Hồi đó tôi đã thề, nếu tôi tìm được hắn lần nữa, tôi nhất định sẽ trả lại toàn bộ nhục nhã hắn đã cho tôi, nhổ sạch răng hắn, đánh gãy chân hắn, khiến hắn sống còn thua cả chó.”
“Hắn sống càng thảm, tôi càng vui.”
Nghe mà sống lưng tôi lạnh toát.
Xong rồi, mạng tôi coi như tiêu—
2
“Tôi nói xong rồi, anh không có gì muốn nói sao?”
Lại rùng mình một cái, cứ như có dao kề cổ.
Tôi nuốt nước bọt, phải một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình.
“Vậy… vậy sau đó cậu còn có mối quan hệ tình cảm nào khác không?”
“Không, chỉ có một đoạn đó.”
Thịnh Dật cười lạnh, hất cằm về phía tôi, ý bảo đến lượt tôi.
……
“Tôi thấy chúng ta không hợp lắm, bữa cơm này chắc không cần ăn nữa đâu.”
Tôi cúi đầu kéo ghế đứng dậy định đi, nhưng khi lướt qua bên cạnh cậu ta thì bị một cánh tay dài chặn lại.
Nụ cười trên mặt cậu ta càng lúc càng âm u đáng sợ, thậm chí có chút vặn vẹo.
“Đừng thế chứ, tôi còn chưa nói chuyện đủ mà.”
“Ba năm rồi, chỉ ăn một bữa cơm thôi, anh chạy cái gì?”
“Sợ tôi bây giờ sẽ đánh gãy chân anh à?”
……Nói thật lòng.
Tôi thật sự rất sợ.
Tôi đứng đơ tại chỗ, không dám lên tiếng cũng không dám động đậy, cứ thế giằng co.
Cho đến khi nhân viên phục vụ bưng món ăn lên.
“Thưa anh, làm phiền nhường một chút, tôi lên món.”
Thịnh Dật liếc nhân viên phục vụ một cái, mấy giây sau mới thu tay về.
Còn tôi thì nhân cơ hội đó co giò chạy thẳng, trong ánh mắt ngờ vực của mọi người, lao ra khỏi cửa tiệm như điên, trông chẳng khác nào kẻ vừa ăn xong bữa cơm đoạn đầu rồi bỏ chạy.
3
Tôi quả thật đã từng bao nuôi Thịnh Dật suốt hai năm.
Khi đó, cậu ta là một sinh viên nghèo, tiền sinh hoạt hoàn toàn trông vào việc làm thêm. Còn tôi, là cậu ấm nhà giàu, muốn gì được nấy.
Tôi vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình, hay nói thẳng ra là thấy sắc nảy lòng tham. Nhìn trúng người ta, miệng liền buột ra một câu muốn bao nuôi cậu ấy.
Cậu ta thiếu tiền, tôi có tiền. Thế là chuyện thành.
Nhưng phong thủy xoay vần, ông trời đúng là có mắt.
Chỉ trong một sớm, nhà tôi phá sản. Tài sản bị kê biên, còn mang trên lưng khoản nợ mấy chục triệu.
Con người ta lúc nào cũng muốn để lại hình ảnh đẹp nhất trong lòng người mình để ý.
Tôi không nói với Thịnh Dật. Chỉ trong đêm trước khi rời đi, tôi quấn lấy cậu ấy không biết bao nhiêu lần, gọi tên cậu ấy không biết bao nhiêu lượt.
Giống như muốn khắc cảm giác ấy vào tận xương tủy.
Sáng hôm sau, tôi vứt thẻ sim, trốn theo gia đình chạy nợ.
Mãi đến lúc đó tôi mới thấm thía, trước kia tôi chỉ là kẻ dựa vào cái bệ tốt. Không còn gia thế, tôi chẳng làm được gì.
Ba tôi bị chủ nợ ép đến chết. Chủ nợ vào tù, người thì không cứu được nữa.
Mẹ tôi vì quá gấp gáp mà phát bệnh tim. Bên này không có tiền trả nợ, bên kia bệnh viện thúc đóng viện phí.
Cả đời chưa từng hút thuốc, hôm đó tôi hút hết một bao, ngồi suy nghĩ có nên đồng ý đề nghị bao nuôi của một ông chủ bụng phệ nào đó hay không.

