“Anh, tên WeChat của bạn cùng phòng anh là gì?”
Văn Dữ hơi khó hiểu trước câu hỏi của tôi.
Nhưng anh vẫn lấy điện thoại ra nhìn:
“Hình như là Q.”
Khoảnh khắc này, lòng tôi chết lặng.
Không đợi tôi tìm cớ chuồn đi.
Văn Dữ đã vẫy tay về một hướng.
“Tần Diên, bên này!”
7
Tôi bỏ chạy.
Ngay lúc tôi chuẩn bị chạy nước rút một trăm mét.
Văn Dữ nhanh tay nhanh mắt kéo tôi lại:
“Đi đâu đấy?”
Não tôi nhất thời chập mạch:
“B-Bạn cùng phòng gọi em về giúp.”
Văn Dữ không tán thành:
“Ai?”
Một gương mặt khiêu khích chợt lướt qua trong đầu.
Tôi buột miệng:
“Tần Hy.”
Văn Dữ sững người, bàn tay bất giác buông lỏng.
Tôi vội vàng rút tay ra:
“Anh, lần sau gặp nhé.”
Tôi cúi đầu đi về phía cửa, mặt gần như vùi hẳn vào cổ áo.
Một bóng người cao lớn lướt qua vai tôi.
Tôi không quay đầu lại, chạy thẳng vào trường.
Mười phút sau, đèn đường bên phố sáng lên.
Tôi ôm chiếc sandwich mua ở cửa hàng tiện lợi.
Tâm trạng phức tạp ngồi trên ghế dài.
Đây là nghiệt duyên gì vậy?
Không ngờ sự háo hức và vui vẻ khi vừa đến đại học.
Bây giờ đã biến thành một trăm phần trăm kinh hãi.
Nếu là bạn cùng phòng của Văn Dữ.
Vậy sau này chúng tôi vẫn có khả năng gặp mặt.
Phải làm sao đây?
Tôi đang đau đầu thì trước mắt bỗng xuất hiện một đôi giày thể thao hàng hiệu.
“Ồ, chẳng phải đi ăn với Văn Dữ sao?
“Anh ta nỡ để cậu ăn sandwich lót dạ à?
“Xem ra cậu cũng chẳng quan trọng với anh ta đến thế.”
Giọng điệu âm dương quái khí từ trên đầu truyền xuống.
Tôi ngẩng đầu nhìn.
Trên mặt Tần Hy là một nụ cười cực kỳ đáng ghét.
Tôi bình tĩnh hỏi:
“Tại sao cậu lại biết chuyện của tôi?”
Tần Hy không trả lời, cậu ta nói:
“Văn Dữ chẳng phải người tốt đẹp gì đâu, cậu tránh xa anh ta một chút.”
Tôi im lặng.
Thấy Tần Hy xoay người định đi.
Tôi thở dài:
“Nếu anh tôi có chỗ nào làm không tốt khiến cậu hiểu lầm, tôi thay anh ấy xin lỗi.”
Bước chân Tần Hy lập tức dừng lại.
Cậu ta chậm rãi quay đầu, vẻ mặt như muốn nứt ra.
“Anh ta là anh trai cậu?!”
8
Sau khi biết tôi và Văn Dữ là anh em.
Tần Hy không nói hai lời, kéo tôi đi ăn.
Tôi nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thái độ của Tần Hy thật sự quá đáng ngờ.
Nhìn một bàn thức ăn nóng hổi.
Tôi hơi nghi ngờ không biết Tần Hy có hạ độc hay không.
Tần Hy dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi.
Cậu ta giật giật khóe môi:
“Yên tâm, tôi chỉ có ý kiến với Văn Dữ thôi.”
Thấy tôi vẫn còn do dự.
Cậu ta dời mắt đi, sờ mũi:
“Chậc, tôi không đoán được hai người là anh em.
“Cậu vừa đẹp vừa trong sáng, còn Văn Dữ thì vừa thối vừa cứng.
“Thấy cậu đi cùng Văn Dữ, tôi còn tưởng……”
Tần Hy giải thích một cách vụng về, vành tai hơi đỏ.
Tôi đầy khó hiểu:
“Cậu rất ghét anh tôi à?”
Theo lý mà nói, ngũ quan Văn Dữ rõ nét, khí chất lại dịu dàng.
Rõ ràng phải có rất nhiều người thích mới đúng.
Tần Hy há miệng:
“……Cũng không ghét đến vậy.”
Câu trả lời này miễn cưỡng có thể chấp nhận.
Tôi chậm chạp cầm đũa lên.
Tần Hy âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cậu ta chống đầu hỏi tôi:
“Anh cậu chọc cậu giận à?”
Nghĩ đến chuyện xảy ra buổi tối, tôi không khỏi thở dài.
Tần Hy không biết nghĩ đến điều gì, lông mày lập tức nhíu chặt:
“Có người bắt nạt cậu?”
Tôi vội lắc đầu:
“Không có, không có.”
Tôi chỉ không ngờ.
Cái nhân mà mình tiện tay gieo xuống.
Bây giờ lại biến thành một quả bom nguy hiểm không biết lúc nào sẽ nổ.
Vô tình, ánh mắt tôi lướt qua chiếc khuyên tai thời thượng của Tần Hy.
Bỗng nhiên, trong đầu tôi lóe lên một ý tưởng.
Tần Hy là một Omega trưởng thành.
Hơn nữa trông cậu ta có vẻ rất dày dạn kinh nghiệm, biết đâu có thể hỏi cậu ta.
Tôi khẽ ho một tiếng, thuận lợi thu hút sự chú ý của Tần Hy.
“Tôi có một người bạn……”
9
Lúc tôi được Tần Hy dìu về ký túc xá.
Chúng tôi gặp Văn Dữ ở dưới tầng.
Anh ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Văn Dữ không nghĩ ngợi đã chất vấn Tần Hy:
“Hai người uống rượu à?
“Cậu tưởng ai cũng giống cậu chắc?”
Tôi lập tức quay sang nhìn người bên cạnh.
Tần Hy vốn đang có tâm trạng khá tốt, lúc này mặt đã sa sầm.
Cậu ta cười khẩy, đang định nói gì đó.
Tôi vội chắn giữa hai người:
“Anh, bọn em không uống rượu, chỉ là em bị trẹo chân thôi.”
Lúc ăn tối, bàn bên cạnh đang chơi trò uống rượu.
Trên người chúng tôi khó tránh khỏi ám một ít mùi.
Văn Dữ luôn rất tin tưởng tôi.
Sắc mặt anh dịu đi đôi chút.
Văn Dữ xoa đầu tôi, lời nói đầy ẩn ý:
“Tiểu Bảo, sau này tránh xa những kẻ không đứng đắn một chút.”
Tần Hy không chịu nổi nữa, hai tay dang ra:
“Bây giờ cậu ấy còn phải dựa vào một kẻ không đứng đắn mới lên được đấy.”
Xung quanh ngấm ngầm căng thẳng, tôi bất lực.
Tôi quay người bỏ đi:
“Hai người từ từ cãi đi.”
Đợi tôi bò về ký túc xá với tốc độ như ốc sên.
Tần Hy mới thong thả trở lại.
Cậu ta ném cho tôi một tấm vé xem phim.
“Phim chiếu vào Chủ nhật tuần sau, không gặp không về.”
Tôi nhìn tấm vé trong tay, hơi ngơ ngác.
Tần Hy cười hì hì:
“Coi như báo đáp ơn cứu mạng của cậu, nể mặt tôi đi.”
Vừa dứt lời, tôi mới phản ứng lại.
Trên đường về trường tối nay, có một chiếc xe lao vút qua.

