Văn Dữ là anh trai tôi.
Là một kẻ cuồng em trai, anh ấy luôn chiều tôi hết mực.
Nhưng riêng một chuyện, anh tuyệt đối không cho phép tôi đến ký túc xá toàn Alpha máu sắt của anh.
Bởi vì tôi là một Omega.
Tôi có hơi thất vọng.
Vẫn giữ quan niệm “có qua có lại”, tôi cũng thẳng thừng từ chối ba lần năm lượt việc anh ấy đến thăm.
Lý do là Omega dịu dàng thuần khiết như tôi cũng cần có sự riêng tư trong phòng ngủ.
Cho đến một đêm nọ.
Bốn người chúng tôi tình cờ gặp nhau trong khu rừng nhỏ của trường.
Văn Dữ đang dỗ người bỗng khựng lại, vẻ mặt đầy khó tin.
Còn tôi thì kinh ngạc đến ngây người.
Ngay giây sau, tôi và Văn Dữ đồng thanh hét lên:
“Sao hai người lại ở cùng nhau?!”
1
Tôi sinh ra trong một gia đình hạnh phúc.
Ba là bác sĩ, mẹ là giáo viên.
Tuy không thể nói là đại phú đại quý.
Nhưng gia đình chúng tôi vô cùng viên mãn.
Trong bầu không khí hòa thuận, yêu thương ấy.
Tôi vẫn luôn xem anh trai là tấm gương của cuộc đời mình.
Trong khoảng thời gian Văn Dữ học liên thông thạc sĩ và tiến sĩ.
Tôi cũng quyết tâm phấn đấu, chăm chỉ học tập.
Cuối cùng, lúc thi cao học, tôi đã phát huy vượt xa bình thường.
Thuận lợi đỗ vào đúng trường đại học mà Văn Dữ đang theo học.
Văn Dữ biết tin thì vui mừng khôn xiết.
Đáng tiếc, vì đang có một dự án nghiên cứu khoa học quan trọng trong tay.
Nên kỳ nghỉ hè này anh buộc phải ở lại trường.
Đợi Văn Dữ bận xong, kỳ nghỉ cũng đã sắp kết thúc.
Anh hào hứng gọi điện cho tôi:
“Tiểu Bảo, khai giảng anh tới đón em!”
“Ừm.”
Tôi có hơi lơ đãng, thuận miệng đáp lại.
Văn Dữ hình như nghe thấy tiếng hiệu ứng trò chơi.
Anh ở đầu dây bên kia bật cười mắng:
“Anh thấy kỳ nghỉ hè này em chơi đến quên trời quên đất rồi đấy, khai giảng xong phải học hành cho tử tế……”
Tôi kéo dài giọng:
“Ồ…… Vậy em có thể yêu đương không?”
Văn Dữ sững người.
Anh không ngờ tôi lại hỏi câu này.
Có lẽ trong mắt anh, tôi vẫn chỉ là một Omega nhỏ chẳng hiểu chuyện đời.
Anh cố ý làm bộ hung dữ dọa tôi:
“Vậy thì anh sẽ đánh gãy chân tên đàn ông hoang dã đó!”
Trong điện thoại là giọng điệu khoa trương của Văn Dữ.
Tôi không nhịn được bật cười một tiếng.
Bỗng nhiên, anh nghiêm túc hẳn:
“Em chưa yêu đương đấy chứ?”
Nghe những lời càm ràm đến mức tai tôi sắp mọc kén lại bắt đầu.
Tôi khẽ thở dài, chuyển chủ đề.
“Chưa đâu, xin nghe theo lời dạy của anh trai.”
2
Chưa nói được mấy câu, Văn Dữ đã bị gọi đến phòng thí nghiệm.
Tôi cúp điện thoại, nhìn dòng chữ “Game Over” trên màn hình máy tính mà ngẩn người.
Bỗng nhiên, điện thoại liên tục vang lên tiếng báo tin nhắn.
Tôi theo thói quen cầm điện thoại lên.
Vì thiết bị đã cũ nên tin nhắn thường xuyên bị trễ mới hiện ra.
Tôi tùy ý liếc qua màn hình.
Một ảnh đại diện quen thuộc lập tức đập vào mắt.
Tim tôi bất giác nảy lên.
Chết tiệt, hình như tôi quên kéo ai đó vào danh sách đen rồi……
Tôi mở khóa chiếc điện thoại có một vết nứt trên màn hình.
Người được lưu tên là “Chồng” đã gửi tới hơn 99 tin nhắn.
【Vợ ơi vợ ơi~ Đừng chia tay mà QAQ】
【Hu hu, tim chồng không tốt đâu, không chịu nổi bị dọa đâu.】
【Vợ là tốt nhất, mau để ý đến em đi~】
【Bảo bối, có phải em làm gì chưa tốt không?】
【Đừng bỏ em mà.】
【Trả lời tin nhắn đi.】
……
【Được lắm, đừng để tôi bắt được em.】
3
Mùa hè năm tôi 22 tuổi.
Tôi nhận được thông báo trúng tuyển nghiên cứu sinh.
Lúc rảnh rỗi, tôi thường rong chơi trong game.
Nhưng tôi không thích chơi những trò mang tính cạnh tranh.
Có hai lý do.
Một là tốn não, hai là tôi chơi rất gà.
Tuy chơi gà, nhưng tôi vẫn rất biết mình biết ta.
Tôi chưa bao giờ ép người khác dẫn mình chơi, tránh làm liên lụy đến họ.
Bạn nối khố nghe chuyện, dứt khoát kéo tôi vào phòng game.
Cậu ấy nói bất kể tôi chơi tệ đến đâu, cũng tuyệt đối không chê tôi.
Kết quả, sau khi hai chúng tôi thua liền mười trận xếp hạng đôi.
Cậu ấy đá thẳng tôi ra khỏi phòng.
Tiện tay gọi cho tôi một người chơi cùng.
“Đến cả người chơi cùng hạng vàng cũng không cứu nổi cậu đâu……”
“Nghe lời anh đi, cai game đi.”
Để không phụ lòng tốt của bạn nối khố.
Tôi vội vàng nhập tài khoản để tìm kiếm, sau đó gửi lời mời kết bạn.
【Anh ơi, có thể dẫn em chơi hai ván không?】
Tôi hồi hộp ôm điện thoại.
Hy vọng nhìn vào thái độ chân thành của tôi.
Người chơi cùng đừng quay sang cho tôi một đánh giá tệ.
Chưa được mấy giây.
Đối phương đã chấp nhận lời mời.
Tôi là người không giỏi giao tiếp.
Ban đầu còn lo đối phương sẽ quá nhiệt tình.
May mà suốt cả quá trình, hai chúng tôi gần như không hề trao đổi.
Chỉ khi nhân vật trong game của tôi chết.
Cậu ấy mới ping tôi một cái.
Tôi không nhịn được bĩu môi.
Tuy cậu ấy không nói gì, nhưng sát thương tinh thần lại cực lớn.
Cho đến khi người đi rừng và hỗ trợ bên đối phương cố tình nhắm vào tôi.
Khiến tôi bị hạ hơn hai mươi lần.
Cuối cùng tôi không nhịn được nữa, bật mic.
Sau đó tôi ấm ức, nhỏ giọng cầu xin:
“Có thể đừng ping em nữa được không……”
“Xin lỗi, đã kéo chân anh rồi.”
“Nhưng cũng không thể trách hết cho em được……”
“Người đi rừng bên kia cứ nhắm vào em mãi.”
Đối phương không nói gì, cũng chẳng có động tĩnh.
Ngoài cửa sổ có một cơn gió thổi qua.
Tôi sụt sịt mũi, định thoát game.
Thôi bỏ đi, treo máy vẫn còn hơn bị người ta ghét bỏ.
Coi như tiền thuê người chơi cùng là tiền bồi thường vậy.
Không ngờ biểu tượng micro của đối phương bỗng nhấp nháy hai lần.
Một giọng nói trầm thấp, đầy từ tính vang lên:
“Xin lỗi.”
“Em không hề kéo chân tôi.”
“Đừng khóc, tôi giúp em bắt kẻ xấu.”
4
Ngày hôm đó, tôi thắng liền mấy trận, thuận lợi lên hạng.
Sau đó, tôi cảm ơn bạn nối khố vì đã gửi cho tôi một đồng đội lợi hại đến vậy.
Kết quả cậu ấy lại ngơ ngác:
“Anh còn định hỏi cậu đây? Người đó nói căn bản chưa từng kết bạn với cậu.”
Tôi sững người.
Tôi mở ứng dụng màu xanh lên, đối chiếu tài khoản có ID là 【Q】.
Lúc này tôi mới phát hiện, mình vậy mà nhập sai hai chữ số cuối.
Tôi vội vàng mở trang tin nhắn.
Tin nhắn cuối cùng là do tôi gửi:
【Anh giỏi quá, mai em vẫn gọi anh nhé.】
Tôi cứng đờ.
Bây giờ xin lỗi còn kịp không?
Chưa đợi tôi giải thích, đối phương đã trả lời:
【Được.】
Tôi không khỏi tối sầm mặt, âm thầm chửi thầm.
Anh thật sự là người chơi cùng chuyên nghiệp à?
Ở đó còn “được được được” cái gì chứ.
Sau khi xin phép đối phương, tôi gọi một cuộc thoại qua.
Tôi lắp bắp giải thích rõ đầu đuôi.
Người đàn ông bên kia không hề tức giận.
Ngược lại, anh còn xin lỗi tôi.
Hóa ra anh cũng nhận nhầm người.
Anh tưởng tôi là bạn của em trai mình, tìm anh chơi game.
Có lẽ duyên phận này quá kỳ diệu.
Chúng tôi tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn chơi game.
Mỗi ngày chúng tôi đều chúc nhau buổi sáng và ngủ ngon, nói chuyện về những chuyện vụn vặt trong cuộc sống.
Q thường xuyên tặng tôi những trang phục đẹp trong game.
Biết điện thoại của tôi có vấn đề, anh còn muốn mua cho tôi một chiếc điện thoại mới.
Nhưng bị tôi từ chối.
Cho đến một ngày nọ, tâm trạng Q không được tốt.
Tôi gọi điện cho anh, vắt óc nghĩ đủ cách an ủi.
Bỗng nhiên, giọng nói dễ nghe của Q vang lên bên tai tôi.
Anh nói mình đang học ở Đại học Kinh Thành.
“Tôi thích em.”
“Đợi khai giảng, chúng ta có thể gặp nhau.”
Ngày hôm đó chúng tôi nói chuyện điện thoại rất lâu.
Tôi cũng không biết vì sao.
Có lẽ vì trước giờ chưa từng yêu đương.
Có lẽ vì giọng nói của Q ngày đêm xuất hiện bên tai.
Có lẽ vì đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác được người khác thích.
Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đồng ý.
Nhưng đến gần ngày khai giảng.
Tôi lại bình tĩnh trở lại.
Tuy rất không nỡ.
Nhưng là một đứa trẻ ngoan trong mắt mọi người.
Giấy không thể gói được lửa mãi.
Sau ba ngày trằn trọc.
Tôi đề nghị chia tay Q.
5
Hai ngày trước khai giảng, tôi một mình bay đến thủ đô.
Văn Dữ tới sân bay đón tôi.
Có người dẫn đường nên việc báo danh nhập học diễn ra rất thuận lợi.
Văn Dữ đưa tôi đến dưới ký túc xá:
“Tiểu Bảo, anh không lên đâu, thu dọn xong thì nhắn tin cho anh, anh dẫn em đi ăn.”
Tôi nhận vali, ngoan ngoãn gật đầu.
Ký túc xá của Đại học Kinh Thành được phân chia theo ABO.
Alpha và Beta ở chung, Omega ở cùng nhau.
Trước khi tôi vào đăng ký, Văn Dữ khẽ hít mũi.
“Tiểu Bảo, nhớ thay miếng dán ức chế mới nhé.”
Tôi theo bản năng che sau gáy, vành tai hơi đỏ.
Trong không khí thoảng qua một làn hương hoa ngọc lan.
Văn Dữ bật cười:
“Da mặt vẫn mỏng như vậy, với anh trai thì có gì phải ngại.”
Tôi ngượng ngùng cười:
“Hì hì, lát nữa em tìm anh.”
Khi tôi đẩy cửa phòng ngủ ra, những người bạn cùng phòng khác đều đã đến.
Có lẽ hướng nội là từ đại diện cho Omega.
Sau khi đơn giản chào hỏi, mọi người đều yên lặng thu dọn hành lý của mình.
Bỗng nhiên, có người đá nhẹ vào vali của tôi.
Tôi quay đầu nhìn sang, bắt gặp một gương mặt tái nhợt nhưng vô cùng kinh diễm.
“Này, người vừa giúp cậu xách vali ở dưới tầng là gì của cậu?”
Tôi nhíu mày, không muốn để ý đến giọng điệu ngạo mạn của đối phương.
Đối phương không ngờ tôi lại phớt lờ cậu ta.
Lúc tôi còn tưởng cậu ta sẽ động tay với mình.
Cậu ta lại nở một nụ cười khó hiểu rồi quay người bỏ đi.
“Hừ, trông cứ như cái bánh bao mềm…… vậy mà cũng có tính khí đấy.”
Tôi nhìn bóng lưng cậu ta, không nói một lời.
Nhưng bàn tay đang nắm góc áo lại bất giác siết chặt.
Nửa câu đầu cậu ta nói không sai.
Từ nhỏ tôi đã lớn lên trong sự bảo vệ của gia đình.
Vẻ ngoài ngoan ngoãn và tính cách không tranh không giành.
Khiến rất nhiều người cảm thấy tôi yếu đuối.
Nhưng không phải như vậy.
Tôi chỉ nghe lời ba mẹ và anh trai.
Những lựa chọn họ thay tôi đưa ra đều là những lựa chọn tốt nhất.
Chỉ vài câu ngắn ngủi.
Lần đầu tiên tôi xác định nhanh đến vậy.
Tôi không thích người bạn cùng phòng mới này.
À phải rồi, cậu ta tên Tần Hy.
6
Văn Dữ dẫn tôi đi ăn lẩu cay ngoài trường.
Anh nói lát nữa còn có một người bạn cùng phòng tới.
Tôi nhìn Văn Dữ bận rộn, vừa rót nước nóng vừa tráng bát đũa.
Anh ngẩng mắt lên, cười hỏi:
“Hôm nay tiếp xúc với bạn cùng phòng thấy thế nào?”
Nghe vậy, trong đầu tôi hiện lên một gương mặt cực kỳ ngông nghênh.
Tôi chậm rãi gật đầu:
“Cũng được.”
Văn Dữ nhạy bén nhận ra có gì đó:
“Tâm trạng không tốt à?”
Anh bật cười:
“Bạn cùng phòng của anh hai hôm nay tâm trạng cũng không tốt.”
Nghĩ đến đàn anh lát nữa sẽ tới.
Tôi chớp chớp mắt:
“Tại sao?”
Văn Dữ hào hứng buôn chuyện:
“Chậc, bị lừa tình qua mạng ấy mà.
“Theo anh thấy thì Omega kia chỉ muốn tìm một cao thủ kéo hạng thôi.
“Có lẽ thấy khai giảng rồi không giấu được nữa nên đề nghị chia tay.”
Chỉ vài câu, Văn Dữ đã tóm tắt xong câu chuyện.
“Cậu em kia cũng thú vị lắm.
“Lừa bạn cùng phòng của anh rằng mình là nghiên cứu sinh đang học ở Đại học Kinh Thành.
“Còn nói pheromone của mình có mùi bún ốc nữa hahaha.
“Chỉ có tên bạn cùng phòng ngốc nghếch của anh mới tin……”
Tôi khựng lại.
Gượng gạo cười ha ha hai tiếng.
Chết tiệt……
Tỷ lệ trùng khớp cao quá rồi.
Ngay từ đầu tôi đã không nghĩ đến chuyện phát triển với Q ngoài đời thật.
Hơn nữa ra ngoài xã hội, thân phận đều do mình tự đặt ra.
Cho nên trước những câu hỏi của Q, tôi luôn thuận miệng bịa chuyện.
Lúc này, giọng tôi run lên rất khó nhận ra.
Tôi vẫn không chịu bỏ cuộc, truy hỏi:

