Sao độc giả cũ bây giờ mới chịu đến xem tôi thế hả.

17

Tôi lần đầu gặp Hứa An trong phòng thí nghiệm. Cậu ta mặc áo blouse trắng, đang nói chuyện gì đó với người bên cạnh.

Khi cậu ta quay đầu lại thấy Tống Dữ Sâm bên cạnh tôi, liền không hề che giấu mà lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.

“Anh nghĩ kỹ chưa Tống Dữ Sâm, một khi bệnh này khỏi, anh ta có thể đi tìm người đàn ông khác, rồi vứt bỏ anh đấy nhé~”

Hứa An nói năng nghe chọc ngoáy vô cùng, tôi nhất thời cạn lời.

Nói mấy lời này ngay trước mặt tôi như vậy thật sự tốt sao?

Nhưng Tống Dữ Sâm bên cạnh tôi lại thực sự lộ ra vẻ bất an.

Hứa An thấy vậy liền cười trên nỗi đau của người khác:

“Anh cũng có ngày này cơ đấy!”

Nhưng ngay giây tiếp theo, Tống Dữ Sâm lại nói:

“Cho dù anh ấy có tìm người khác hay không, đó đều là quyền lợi anh ấy nên có.”

Một câu nói đó khiến cả tôi và Hứa An đều sững sờ ngay tại chỗ.

“Thế nên, bắt đầu điều trị đi.”

Hứa An “chậc” một tiếng: “Cho anh ra vẻ cao thượng đấy.”

Tôi nhìn sang Tống Dữ Sâm, chân thành mỉm cười:

“Cảm ơn em, Dữ Sâm.”

Trước khi tiếp nhận điều trị, tôi nhìn thấy đôi tai đỏ bừng của Tống Dữ Sâm.

Đến tối, tôi rúc vào vòng tay ấm áp của Tống Dữ Sâm, vừa ôm lấy em ấy, đã nghe em hỏi:

“Anh sẽ đi tìm người đàn ông khác sao?”

Tôi ngẩn người, sau đó phụt cười thành tiếng.

Em ấy sốt ruột:

“Anh cười cái gì? Sao không trả lời tôi?”

Tôi ôm em ấy chặt hơn một chút, vùi đầu vào ngực em ấy:

“Anh cười là vì em đáng yêu quá đấy, Tống Dữ Sâm.”

Tôi lắng nghe tiếng tim đập của em ấy, bảo với em:

“Sao lại đi tìm người đàn ông khác được, Tống Dữ Sâm, không phải em biết anh chỉ có mình em thôi sao?”

Em ấy ôm ngược lại tôi, giọng nói rầu rĩ:

“Thế Thẩm Ngôn Phong thì sao?”

Tôi đáp:

“Cậu ấy chỉ coi anh là anh trai thôi.”

Nhớ lại đống thuốc và ống tiêm trong tủ, tôi hỏi Tống Dữ Sâm:

“Lúc nào rảnh có thể cho cậu ấy và Hứa An gặp nhau một lát được không?”

Tống Dữ Sâm nhíu mày, rồi lại giãn ra, dường như đã nảy ra suy nghĩ gì đó.

Em ấy thậm chí không hỏi tại sao đã kiên định nói:

“Được.”

Tôi vùi đầu vào ngực Tống Dữ Sâm, cảm nhận hơi ấm truyền đến từ cơ thể em ấy, đột nhiên nói với em:

“Tống Dữ Sâm, anh thích em lắm.”

Thế là nhịp tim vừa nãy vốn đã hơi nhanh, giờ phút này lại càng đập nhanh hơn.

Tôi cong môi.

Hòa cùng tiếng tim đập, tôi chìm vào giấc ngủ say.

18

Nửa năm trước, tôi gặp một khách hàng.

Khi đối phương đang nói chuyện riêng tư với tôi thì Tống Dữ Sâm vừa hay đến tìm tôi.

Thế là lời đề nghị yêu đương kiểu Platonic của khách hàng, qua miệng Tống Dữ Sâm lại biến thành:

“Anh không nhìn ra ông ta đang lạt mềm buộc chặt à? Người khác quyến rũ anh mà anh cũng không biết? Đồ ngốc.”

Trôi qua nửa năm, tôi đã quên mất lúc đó mình dùng bao nhiêu cách mới dỗ dành được Tống Dữ Sâm nguôi giận.

Tôi chỉ nhớ, sau đó Tống Dữ Sâm bóp cổ tôi hôn tôi, lại hỏi:

“Giang Nhiên, nếu anh cũng không bị dị ứng với người đàn ông khác, thì người ở bên cạnh anh sẽ là ai?”

Tống Dữ Sâm bóp không mạnh, nhưng đủ để khiến tôi choáng váng.

Tôi ngửa đầu lên, mơ màng nói:

“Vẫn còn người khiến anh không bị dị ứng sao?”

Chỉ vì một câu nói đó.

Tống Dữ Sâm đã hành hạ tôi cả một đêm.

Khi em ấy liếm đi giọt nước mắt trượt rơi trên khóe mắt tôi, tôi khản giọng hỏi:

“Nếu một ngày nào đó em rời đi, thì em sẽ ở bên cạnh ai?”

Tống Dữ Sâm nhìn tôi rất lâu, mãi đến khi tôi định bỏ qua chủ đề này, em ấy mới nói:

“Tôi sẽ không rời đi.”

Tôi bật cười khẽ, chỉ coi như em ấy đang dỗ tôi vui vẻ.

Ánh bình minh le lói, tôi chậm rãi mở mắt.

Khi nhìn thấy người đang thở đều đặn đối diện, tôi cười rộ lên không thành tiếng.

Thật là.

Cứ tưởng chỉ là một giấc mơ đẹp.

Hóa ra là sự thật.

Scroll Up