Vốn tưởng là cuộc gọi từ công ty, tôi bắt máy, chưa kịp xoay người thì giọng của Thẩm Ngôn Phong đã vang lên:
“Anh, anh có cần mua gì không? Lúc về em mua cho anh.”
Tôi vội vã cúp điện thoại.
Nhưng lúc ngẩng đầu lên, nắm đấm của Tống Dữ Sâm đã vang lên tiếng kêu răng rắc.
“Lúc về?”
Em ấy gần như dùng hơi để nói ra câu này:
“Giang Nhiên, hai tuần nay anh vẫn luôn sống chung với cậu ta sao?”
Cảm nhận được người trước mặt đã ở bên bờ vực sụp đổ, tim tôi bị ép đập nhanh hơn:
“Tống Dữ Sâm, em bình tĩnh—”
“Tôi không bình tĩnh nổi!”
Tống Dữ Sâm gầm nhẹ thành tiếng.
Em ấy ấn vai tôi, sự tuyệt vọng và lửa giận trong mắt hoàn toàn không thể áp chế được nữa:
“Thế nên anh mới không đến tìm tôi! Thế nên hai tuần nay anh mới không đến tìm tôi!”
“Cậu ta hợp ý anh hơn đúng không? Anh chọn cậu ta rồi! Anh chọn cậu ta rồi!!!”
Tôi nắm lấy cổ tay em ấy, thái dương giật liên hồi:
“Tống Dữ Sâm…”
“Giang Nhiên, anh đừng sống chung với cậu ta nữa, được không?”
Tống Dữ Sâm nói một hồi, giọng bắt đầu khàn đi.
Trên khuôn mặt là sự đau khổ, không cam lòng, khát khao xen lẫn… và cả sự cầu xin.
“Anh về đi, tôi có thể giúp anh, tôi có thể giúp anh mà…”
Em ấy kéo ống tay áo lên, để lộ cánh tay chi chít những vết kim tiêm.
Đồng tử tôi co rút mạnh.
“Hứa An nói với tôi cậu ấy có thể chữa khỏi bệnh cho anh, đợi cậu ấy làm xong thí nghiệm sẽ bảo cậu ấy giúp anh, sau này anh sẽ không bị dị ứng với người khác nữa, Giang Nhiên, anh về đi, anh về đi…”
Nước mắt nơi khóe mắt Tống Dữ Sâm lăn dài.
Ngay khoảnh khắc giọt nước mắt ấy rơi xuống mũi giày tôi, bên tai tôi ầm ầm nổ tung:
【Độc giả cũ năm năm trước quay lại ôn truyện đây! Hahaha… Ơ vãi? Sao lại đổi thụ rồi?!】
【Đổi thụ là sao? Sinh viên y khoa thiên tài Hứa An của chúng ta mới là thụ chính, Giang Nhiên chỉ là tên pháo hôi vô não thôi.】
【? Lầu trên bị bệnh à, thụ chính rõ ràng là bé cưng Giang Nhiên của chúng ta được không? Hứa An là kẻ thù không đội trời chung của Tống Dữ Sâm, sao tác giả lại đổi thiết lập thế? Là vì dạo này motip oan gia đang hot à? Quan trọng là hai người đó không có tình cảm với nhau đâu.】
【Dựa vào đâu chứ, Giang Nhiên mới không xứng ở bên Tống Dữ Sâm, tôi cứ thích xem Tống Dữ Sâm ở bên Hứa An đấy.】
【Ồ, thế xem ra lầu trên cũng thích ăn đồ bẩn phết nhỉ.】
【Tôi đọc truyện này bốn năm trước, giờ đọc lại cũng thấy lạ lắm, nhưng nghe nói tác giả viết thế này chỉ để test xem tình tiết này có hút view không thôi, đoạn sau chắc sẽ sửa lại đấy.】
【Chắc chắn sẽ sửa lại rồi, cảm giác Tống Dữ Sâm hoàn toàn không bị kiểm soát, cốt truyện có bị đổi thì hắn vẫn bám lấy không buông, thích lạt mềm buộc chặt, trong lòng nguyện làm chó săn cho Giang Nhiên.】
【Tuyệt quá! Fan cứng của Giang Nhiên cuối cùng không cần phải lặn nữa rồi!】
【Bố mày ngứa mắt đám chửi Giang Nhiên lâu lắm rồi, đứa nào không thích bé cưng Giang Nhiên nhà chúng tao thì đi chết đi! Nổ tung hết đi!】
16
Nghe những lời này bên tai, trong lòng tôi chỉ còn lại một tiếng chửi thề.
Đệt.
Đệt đệt đệt đệt đệt.
Cuộc đời khốn nạn này.
Đùa nhau à?!
Lần đầu tiên tôi cảm nhận sâu sắc thế nào gọi là cảm xúc như đi tàu lượn siêu tốc.
Thậm chí ai hỏi, tôi còn phải bồi thêm một câu: Không có đoạn nào bằng phẳng đâu.
“Giang Nhiên.”
Tống Dữ Sâm gọi tên tôi.
Tôi nhìn em ấy, người bình thường luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng giờ đây nước mắt trong đáy mắt chực trào ra.
Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Sau đó ngay lúc Tống Dữ Sâm định nói thêm điều gì, tôi lập tức hôn lấy môi em ấy.
Mặc xác nhân vật chính với chả phụ.
Đi chết hết đi.
Bây giờ tôi chỉ muốn hôn Tống Dữ Sâm.
Muốn hôn chết em ấy.
Chỉ là hôn được một lúc, chính tôi cũng rơi nước mắt.
Bà nội nó chứ.
Thật quá không dễ dàng gì.

