“Bảo bối?”
“Em mệt rồi.” Tôi sụt sịt, chỉ muốn ngủ một giấc, “Chúng ta ngủ nhé?”
Tắm rửa xong, anh ôm tôi nằm xuống giường.
Anh nằm nghiêng, dùng tư thế bảo vệ ôm tôi vào lòng.
Bàn tay qua lớp áo ngủ nhẹ nhàng vỗ lưng, tôi nhanh chóng buồn ngủ.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi nghe anh hỏi:
“Bảo bối, anh đưa em về ở chủ tinh được không? Ở đó có nhiều đồ ăn ngon, nhiều chỗ chơi, không cần tự trồng rau nữa.”
Về chủ tinh?
Khác gì chui đầu vào ổ địch?
“Tôi không.”
“Vì sao vậy bảo bối?”
Ban đầu để ẩn thân, tôi đã đặc biệt chọn hành tinh hoang vắng này—nơi hẻo lánh, ít người biết.
Ở đây không ai đến, tôi sống rất tự do.
Nếu theo anh về chủ tinh, chỉ cần sơ sẩy lộ thân phận thật… e là chạy cũng không kịp.
“Em thích ở đây, rất rất thích.”
“Được rồi, nghe em hết, em thích đâu thì chúng ta ở đó.”
Anh gật đầu, không nói thêm, tiếp tục dỗ tôi ngủ.
Động tác dịu dàng, giọng nói kéo dài khiến tôi không cưỡng nổi cơn buồn ngủ.
Nói thật, tôi không hề thích con người.
Lúc đầu nhặt Mục Kỳ Việt về, tôi cũng không có ý định yêu đương.
Thứ nhất, tôi là giống đực, anh cũng là giống đực.
Thứ hai, con người đã làm với tôi quá nhiều chuyện tồi tệ, tôi rất khó có thiện cảm với họ.
Tôi chỉ muốn làm ân nhân của anh, để anh bảo vệ tôi.
Nhưng Mục Kỳ Việt thật sự rất tốt… tốt đến mức khiến tôi quên đi những ký ức đau khổ, không thể kìm được mà nảy sinh tình cảm với anh.
Ý thức dần mơ hồ, tôi vùi mặt vào ngực anh.
Cảm nhận được xúc cảm quen thuộc mềm dẻo ấy, tôi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sâu.
6
Tôi và Mục Kỳ Việt bắt đầu yêu xa.
Cứ ba đến năm ngày anh lại về một lần, còn mang theo đủ loại đồ nội thất và máy móc kỳ lạ.
“Cái này là gì vậy?”
“Sofa trong nhà cứng quá, anh đổi cho em cái mềm hơn.”
Đồ nội thất trên hành tinh hoang đều là trước kia, khi Mục Kỳ Việt đang hồi phục, hai chúng tôi cùng nhau làm.
Nguyên liệu là gỗ trên hành tinh.
Rất cứng, ngồi lâu sẽ khó chịu, nhưng lại chứa đầy ký ức của tôi và anh.
Tôi sờ vào chiếc sofa cũ bị dời sang một bên, trong mắt đầy tiếc nuối: “Cái này phải bỏ đi à?”
“Sao lại thế?” Mục Kỳ Việt cười, “Đồ chúng ta cùng làm, sao anh nỡ vứt?”
“Anh sẽ mang hết mấy món này về cất giữ.”
Nghe anh nói vậy, tâm trạng vốn u ám của tôi mới sáng lên.
“Thật à?”
“Thật, đợi dọn xong anh dẫn em đi xem.”
Tôi mím môi, gãi gãi mặt không được tự nhiên: “Ừm… để sau tính.”
Từ khi Mục Kỳ Việt lắp xong quả cầu chiếu hình, tôi cứ như dính chặt vào sofa, mắt không rời khỏi hình ảnh chiếu ra.
Hình ảnh hoành tráng cùng âm thanh lớn kích thích mạnh các giác quan của tôi.
Đúng lúc tôi đang chăm chú, Mục Kỳ Việt dọn dẹp xong, lặng lẽ tiến lại gần.
“Bảo bối…”
Anh tắt hình chiếu, ôm lấy tôi, tay không an phận luồn vào trong vạt áo.
“Cũng khuya rồi…”
Nhu cầu của Mục Kỳ Việt vốn đã cao, từ khi yêu xa lại càng cao hơn.
Lần trước anh hành tôi suốt cả ngày mới chịu dừng.
Nhớ lại cảm giác ê ẩm đó, tôi rùng mình.
“Khoan đã, chúng ta nói chuyện chút đi, anh còn chưa kể em nghe lần này đi ra ngoài xảy ra chuyện gì mà.”
Mục Kỳ Việt ngoan ngoãn kể lại hành trình của mình.
Không hỏi thì thôi, hỏi xong tôi suýt bị dọa chết.
Hạm đội của anh sắp tuần tra đến khu vực hành tinh hoang nơi tôi ở.
Nỗi sợ khổng lồ bao trùm lấy tôi.
Tôi không cần phi thuyền, chỉ cần biến về bản thể là có thể di chuyển giữa các hành tinh.
Nhưng tốc độ di chuyển của tôi rất chậm, hoàn toàn không thể so với chiến hạm…
Một tiếng rên trầm kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.
“Bảo bối, thả lỏng chút…”
“Em định cắn chết anh ở đây à?”
Mục Kỳ Việt mặt đỏ bừng, hơi thở nặng nề, lông mày nhíu chặt, trông rất đau đớn.
Tôi kinh ngạc vô cùng.
Trên đời còn có kiểu chết như vậy sao?
Nhưng tôi thích anh, không muốn anh chết.

Scroll Up