Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đó khiến sống lưng tôi lạnh toát.
“Sao lại thế này?”
“Lúc đi dạo… không cẩn thận chạm phải lưới laser…”
“Không cẩn thận?”
Mục Kỳ Việt siết cổ chân tôi: “Bảo bối, em nói anh nghe xem, công viên hành tinh nào lại có lưới laser làm em bị thương như vậy?”
3
Đây là lúc đầu óc tôi hoạt động nhanh nhất trong đời.
“Không phải công viên… em đi ngang qua một khu vườn, định vào xem, ai ngờ đó là vườn tư nhân, em không thấy biển cấm, nên bị lưới laser ở cổng làm bị thương…”
Mục Kỳ Việt cúi mắt, đầu ngón tay xoa nhẹ mặt trong cổ chân tôi.
Ngón tay anh thô ráp, nóng rực, khiến tôi nổi da gà.
Không lẽ bị phát hiện rồi?
Nhưng tôi thấy lời nói dối này cũng khá hoàn hảo mà.
Tôi nuốt nước bọt, thăm dò: “Anh… giận à?”
“Không.” Anh lắc đầu, mím môi, “Anh đau lòng. Vết thương nặng thế này, chắc đau lắm… xin lỗi bảo bối, lúc em bị thương anh không ở bên cạnh.”
“Không sao, giờ không đau nữa rồi.”
Mục Kỳ Việt nhíu mày, ánh mắt đầy áy náy dừng trên vết thương.
“Sau này em sẽ cẩn thận hơn, anh đừng lo.”
Anh không nói gì, cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mép vết thương.
“Sau này em đi đâu anh cũng đi cùng.”
“Anh sẽ bảo vệ em.”
Tôi chột dạ quay mặt đi.
Hy vọng đến ngày anh phát hiện thân phận thật của tôi… anh cũng sẽ bảo vệ tôi.
4
Câu chuyện lại bị Mục Kỳ Việt kéo trở về.
“Vậy… bảo bối, hôm nay em đi dạo ở hành tinh nào?”
Tôi: “……”
Tôi tùy tiện nói ra một cái tên.
Anh rất tin tôi, không hề nghi ngờ: “Lần sau anh sẽ đưa em đến nơi đẹp hơn để đi dạo.”
Cửa phòng khép hờ, bị gió đêm thổi tung.
Anh nhớ ra điều gì đó, buông tôi ra, ra cửa xách mấy hộp vào.
“Bảo bối, anh mang quà cho em, lại đây nếm thử.”
Trong hộp chất đầy đủ loại đồ ăn của loài người.
“Oa, nhiều đồ ăn quá.”
“Ừ, đặc sản và mấy món ăn vặt được đánh giá cao trên tinh võng.”
Anh mở ra, đẩy về phía tôi.
Đồ ăn của con người với tôi không có dinh dưỡng gì, nhưng hương vị thì không tệ.
Có còn hơn không, tôi ôm lấy mà ăn.
Hai má phồng lên xẹp xuống, Mục Kỳ Việt nhìn tôi đầy cưng chiều.
Tôi không dám nhìn anh, chỉ cúi đầu ăn.
Anh cầm khăn giấy, nhẹ nhàng lau vụn thức ăn ở khóe miệng tôi.
“Bảo bối, thời gian tới anh có thể sẽ bận một chút.”
“Hả?”
“Anh phải quay về làm việc, kiếm tiền mua thật nhiều đồ ăn cho em.”
Đồ ăn trong miệng bỗng trở nên nghẹn lại.
Tôi nuốt xuống, dè dặt hỏi: “Công việc gì mà bận vậy?”
“Ừm… em chắc cũng thấy tin tức trên tinh võng về thực thể thí nghiệm trốn thoát nửa năm trước. Công việc của anh là truy bắt và tiêu diệt nó.”
Cả người tôi tê cứng, lưỡi cũng cứng lại: “À… cái thực thể đó à… nhưng anh không thấy nó đáng thương sao?”
Tôi cúi đầu, không dám nhìn anh, cố nói tiếp:
“Nó bỏ chạy chắc là vì bị nhốt trong phòng thí nghiệm quá lâu, muốn tự do… không thể để nó sống tự do sao?”
“Bảo bối.”
Hiếm khi Mục Kỳ Việt nghiêm túc như vậy:
“Nó là một thực thể cực kỳ nguy hiểm, lấy hành tinh làm thức ăn. Nếu không kiểm soát, chủ tinh của đế quốc và cả hành tinh chúng ta đang sống cũng có thể trở thành thức ăn của nó…”
Tôi: “……”
Tôi sợ đến mức không nói nổi lời nào.
Cảm xúc quá rõ ràng, anh nhanh chóng nhận ra.
“Bảo bối?”
Anh ôm tôi, hôn lên trán tôi: “Sợ à? Không sao, anh sẽ xử lý nó, tuyệt đối không để nó làm hại em.”
Tôi: “……”
Tôi càng sợ hơn.
5
Những lời vừa rồi tôi nói không phải bịa.
Khoảng thời gian ở phòng thí nghiệm… là những năm tháng đau khổ nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi bị ép thu nhỏ, bị nhốt trong khu cách ly trong suốt, không có chút riêng tư nào, dưới sự uy hiếp của vũ khí mà phối hợp làm đủ loại thí nghiệm.
Hơn nữa, ngày nào tôi cũng không được ăn no.
Con người chỉ cho tôi ăn những thứ không có chút dinh dưỡng nào với tôi.
Tôi bị đói đến gầy rộc, phải rất vất vả mới nuôi lại được chút thịt…
Tôi uể oải, cả người mềm nhũn dựa vào lòng Mục Kỳ Việt.

