“Tôi thật sự không cố ý gọi cậu là anh đâu, đừng có nhỏ mọn thế.” Tôi kéo kéo tay áo cậu ta.

Cậu ta lập tức hất tay tôi ra: “Cậu đã gọi rồi.”

Tôi oan thật sự, tôi đâu có định trêu chọc cậu ta.

“Cậu nghe tôi gọi mấy tháng nay rồi, bình thường tôi gọi cậu kiểu đó à?”

“Không phải sao?”

“Tất nhiên là không.” Tôi ho khẽ một tiếng, “Anh ơi~”

Sắc mặt Lục Dữ Bạch lập tức tối sầm: “Đã nói là không được gọi như vậy.”

“Không phải tại cậu không phân biệt được nên tôi mới làm mẫu à?”

Sao lại thành lỗi của tôi rồi? Dỗ cậu ta khó thật.

Về đến ký túc xá, hai bạn cùng phòng còn lại cũng đang ở đó.

“Hai cậu đi đâu về thế, sao mặt mày ai cũng đầy oán khí vậy?”

Bạn cùng giường với tôi nhìn tôi rồi lại nhìn Lục Dữ Bạch.

“Không có gì, bọn tôi vui lắm.” Tôi kéo ghế ngồi cạnh cậu ta, “Tôi là Thẩm Ngọc, sau này mong được chiếu cố.”

“Tôi là Kỳ Lạc.” Cậu ta chỉ về phía ban công nơi người còn lại đang gọi điện thoại, “Cậu ấy là Bùi Nguyên.”

Ký túc xá nam là vậy, rất dễ thân nhau.

Trải xong giường, cố vấn thông báo tối nay họp lớp.

Lúc xuống giường, tôi thấy Lục Dữ Bạch ở phía đối diện vẫn đang xem cách lồng chăn trên Tiểu Hồng Thư, vừa xem vừa nhíu mày.

Tôi đi ra sau lưng cậu ta, chọc chọc vai: “Thiếu gia, hay để tôi lồng giúp?”

Lục Dữ Bạch lập tức tắt điện thoại, kéo ghế lùi vào trong, miệng vẫn cứng: “Tôi đâu phải đồ ngu, lồng chăn có gì khó.”

Nhìn cái cục chăn lộn xộn như ruột heo của cậu ta, tôi thực sự hoài nghi. Cậu ta đã nói không cần, tôi cũng không ép, tối nay cậu ta sẽ biết thể diện vô dụng thế nào.

“Mấy cậu ăn cơm không, đi cùng nhé?” Tôi hỏi. Hai người kia đều đồng ý, chỉ có Lục Dữ Bạch không lên tiếng.

Không đi thì thôi.

Tôi và Kỳ Lạc cùng Bùi Nguyên ra ngoài.

Vừa đi vừa vui vẻ kết bạn với họ.

Trong phòng yên tĩnh lại, Lục Dữ Bạch thu hồi ánh mắt, trong lòng bỗng dâng lên một ngọn lửa vô danh.

Thẩm Ngọc đúng là cười tươi với ai cũng được… vậy có phải… với ai cậu ta cũng có thể gọi một tiếng “anh” không?

Nhận ra mình đang nghĩ gì, Lục Dữ Bạch bực bội chửi một câu, đá ghế rồi ra ngoài.

Thẩm Ngọc thân thiết với ai thì liên quan gì đến cậu ta, miễn là đừng nói mấy lời linh tinh với cậu ta nữa là tạ ơn trời đất rồi.

4

Buổi họp lớp cũng chẳng có gì quan trọng, mọi người giới thiệu sơ qua, nói vài nội quy là xong.

Tôi là người hướng ngoại, chưa đến một tiếng đã thân với hết người xung quanh, mấy chị em nữ tám chuyện tôi cũng nghe ké được.

“Thẩm Ngọc, cậu là nam sinh đầu tiên tôi thấy thích nghe gossip đấy.”

Tôi chống cằm, nhàm chán chơi game xếp hình: “Vậy là cậu gặp ít rồi.”

Ánh mắt rơi vào Lục Dữ Bạch cách đó không xa, hình như cả tối cậu ta chẳng nói câu nào, cũng không giao tiếp với ai, đến phần giới thiệu bản thân cũng chỉ có một câu ngắn ngủi.

Cô lập như vậy không ổn.

Rõ ràng lúc chơi game với tôi thì nói nhiều lắm.

Về đến ký túc xá, Lục Dữ Bạch vẫn chưa về.

Lúc ra khỏi lớp còn thấy cậu ta, sao lại tụt lại phía sau?

Tôi tắm xong thì Lục Dữ Bạch mới đẩy cửa vào.

Mắt cậu ta đỏ hoe, hình như vừa khóc.

Điện thoại trong tay vẫn sáng, chắc vừa gọi xong cho ai đó.

“Cậu về rồi à.”

Kỳ Lạc chào một tiếng, Lục Dữ Bạch gật đầu coi như đáp lại.

Mọi người hình như đều biết cậu ta ít nói nên cũng không để ý.

Lục Dữ Bạch cầm quần áo vào nhà vệ sinh.

Tôi nhìn đồng hồ, đã mười giờ.

Hai người kia đã lên giường, tôi đi ngang giường Lục Dữ Bạch, vô thức nhìn cái chăn vẫn y nguyên như ban ngày, do dự có nên giúp không.

Nhưng cậu ta hình như thật sự ghét tôi, tôi giúp mà cậu ta không cảm kích còn mắng tôi thì tôi chắc tức đến nhảy lầu mất.

Tiếng nước trong nhà vệ sinh dừng lại.

Tôi nhanh chóng trèo lên giường mình, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Lục Dữ Bạch bước ra, mọi người đều đã lên giường, cậu ta cúi đầu lau tóc, trong lòng vẫn nghĩ đến cái chăn chết tiệt kia.

Ở nhà nhìn dì Lâm lồng chăn rõ ràng rất dễ, sao đến cậu ta lại không làm được.

Có lẽ giống như cha cậu ta nói, rời khỏi nhà họ Lục, cậu ta chẳng là cái gì cả.

Nghĩ đến cha mình, Lục Dữ Bạch càng thấy chán ghét, tiện tay ném khăn lên ghế, đeo tai nghe mở video hướng dẫn.

Cậu ta không tin, tối nay nhất định phải học được.

Học nửa ngày, tự tin trèo lên giường.

Nhìn cái chăn được trải phẳng phiu trước mắt, Lục Dữ Bạch sững người.

Cậu ta quay đầu nhìn giường của Thẩm Ngọc, người kia kẹp chăn ngủ ngon lành.

Lục Dữ Bạch tắt đèn, trèo lên giường, lúc kéo chăn ra thì phát hiện một tờ giấy note.

Bật đèn pin lên, trên đó viết: “Mày mà dám mắng tao là tao đấm!”

Đằng sau còn thêm mấy dấu chấm than, như đang đe dọa.

Là chữ của Thẩm Ngọc, lúc ký tên điểm danh ở buổi họp lớp cậu ta đã thấy.

Lục Dữ Bạch gấp tờ giấy lại, nhét dưới gối.

Vừa tắt điện thoại nằm xuống, chưa được bao lâu đã thấy Thẩm Ngọc ở giường đối diện lén lút mở điện thoại, còn thò đầu nhìn sang phía cậu ta, xác nhận cậu ta đã ngủ mới vui vẻ bắt đầu thức khuya.

Lục Dữ Bạch có chút không hiểu, rõ ràng cậu ta thái độ tệ như vậy, tại sao Thẩm Ngọc vẫn giúp mình.

Cuối cùng rút ra kết luận: Thẩm Ngọc tính tình rất tốt.

Nhưng chưa được mấy ngày, Lục Dữ Bạch đã tự phủ nhận kết luận đó.

Tính tình tốt cái quỷ.

5

Tan học về ký túc xá, trên bàn tôi xuất hiện một túi trái cây lớn và vài gói đồ ăn vặt.

Bùi Nguyên ghé lại xem: “Trái cây trong trường không rẻ đâu, cậu mua nhiều vậy, còn toàn loại đắt, Thẩm ca cho em bao nuôi với.”

Bùi Nguyên là một cậu trai rất đáng yêu, giọng nói cũng dễ thương, nhìn thì hướng nội nhưng thực ra là một cái loa.

Tôi nhìn sang Lục Dữ Bạch đang giả vờ chăm chú đọc sách: “Thực ra tôi nghèo rớt mồng tơi, chắc là cô nàng ốc sên tặng đó.”

“Chàng trai ốc sên” Lục Dữ Bạch quay đầu trừng tôi, cảnh cáo tôi im miệng.

Trái cây chia ra, đồ ăn vặt tôi độc chiếm.

Scroll Up