Em gái tôi lúc tôi đang chơi game đã gọi một tiếng: “Anh ơi.”
Từ đó về sau, cậu support trong team ngày nào cũng tới rủ tôi chơi game.
Đáng tiếc là nửa tháng trôi qua, cậu ấy không còn được nghe thêm tiếng nào nữa.
Bởi vì em gái tôi nhập học rồi.
Sợ cậu ấy thất vọng, tôi đặc biệt đi học lồng tiếng, ngày nào cũng kẹp giọng gọi cậu ấy là “anh ơi~”.
Sau khi biết tôi học ở đại học A, cậu ấy hẹn gặp mặt ngoài đời, tôi đồng ý.
Ám hiệu là khẽ vỗ vai cậu ấy một cái rồi gọi một tiếng: “Anh ơi~”
Tôi làm đúng như thế, nhưng cậu ấy lại bỏ chạy.
“Tôi mẹ nó không thích đàn ông.”
Tôi nhún vai, “Nhưng tôi thích mà.”
1
Nhìn người trước mặt bị dọa đến tái mét, định co giò bỏ chạy.
Tôi giơ tay chặn người lại: “Chạy cái gì, bây giờ đâu phải lúc bắt tôi gọi cậu là anh nữa?”
“C-cậu cũng đâu có nói cậu là con trai!”
Tôi làm vẻ vô tội, “Cậu cũng có hỏi đâu?”
Cậu ta cứng cổ không nói gì, chỉ quay mặt đi, không nhìn tôi lấy một cái.
“Tính sao đây, gọi cậu là anh ngần ấy lâu rồi, không thể gọi không công được chứ?”
“Cậu còn muốn tống tiền à?” Cậu ta tức đến đỏ bừng mặt, “Cậu là con trai mà còn gọi người ta là anh, không biết ngại à?”
Nghe vậy là tôi không vui rồi: “Này, tôi học lồng tiếng cũng tốn thời gian lắm đấy nhé? Đòi chút thù lao hợp lý thôi mà, sao gọi là tống tiền được?”
“Với lại còn không phải tại cậu bóng gió ám chỉ cậu muốn nghe sao? Hơn nữa con trai gọi anh thì sao nào, chẳng lẽ con trai không được ăn cơm đi vệ sinh à?”
Có vẻ như chưa từng gặp loại người vô lý như tôi, nhất thời cậu ta cứng họng.
Mím môi trừng tôi, rồi tự trừng đến phát khóc.
Tôi đáng sợ đến thế à?
Em gái tôi từng nói tôi là chàng trai đẹp trai nhất nó từng gặp, từ tiểu học tới cấp ba, nhờ ngoại hình mà tôi cũng rất được hoan nghênh.
Sao đến chỗ cậu ta lại thành dọa người ta khóc rồi?
Tôi luống cuống lục khắp nơi tìm khăn giấy, cuối cùng moi được trong túi quần ra một tờ vừa tiện tay lấy ở quán thịt nướng đưa cho cậu ta.
“Cậu đừng khóc nữa mà, tôi cũng có làm gì cậu đâu, cậu có phải đàn ông không vậy?”
Cậu ta liếc tôi một cái, phất tay đánh rơi tờ giấy,
“Không phải, tôi không phải đàn ông, cậu thích đàn ông đúng không, vậy tôi là con gái, cậu đừng thích tôi.”
“Được được được, người đẹp đừng khóc nữa, tôi sai rồi.”
Tôi vừa dứt lời, hai cô dì đi ngang qua chỗ tôi, liếc trên liếc dưới bọn tôi mấy lần, ghé tai thì thầm rồi rời đi.
“Cậu cũng không thấy mất mặt à.”
Cậu ta đẩy tôi một cái, trông gầy gò cao ráo mà không ngờ sức cũng lớn ghê.
Tôi lùi về sau một bước, nhìn gương mặt đúng gu tôi của cậu ta, vẫn muốn vùng vẫy thêm chút nữa.
Trước đây chỉ nghe giọng đã thấy chắc là đẹp trai, không ngờ người thật sự lại đẹp đến vậy, ngũ quan tinh xảo, da trắng mặt xinh.
Dáng người cũng đẹp, vai rộng eo thon chân dài, quá đỉnh.
“Người đẹp à, tôi song tính, con gái tôi cũng thích, cậu cân nhắc chút không?”
Đáp lại tôi là một cú tát như trời giáng.
Cậu ta vừa tức vừa xấu hổ, văng tục: “Tôi mẹ nó là thái giám, cũng không đến mức đói bụng vơ quàng chứ?”
Nhìn dáng vẻ xù lông tại chỗ của cậu ta, tôi lại quên mất chuyện mình vừa bị tát.
Ngược lại, cậu ta sững người một chút, hơi hoảng sợ nhìn tôi, “Biểu cảm này của cậu… đừng nói là bị đánh đến sướng đấy nhé?”
“Sao cậu biết?”
“Cậu biến thái à?” Cậu ta tức đến mức hơi run lên.
Tôi cũng không trêu nữa, trêu thêm nữa e là cậu ta báo cảnh sát bắt tôi mất.
Vừa rồi tính toán một chút, chuyện này vẫn phải từ từ mà tiến, chẳng phải cậu ta cũng học đại học A sao, ngày còn dài.
“Thôi vậy, cậu không thích tôi cũng chẳng còn cách nào, nhưng sau này mình vẫn có thể chơi game cùng nhau chứ?”
Cậu ta hơi do dự, đương nhiên không phải không nỡ tôi, mà là không nỡ cảm giác được tôi gánh bay.
Tôi chờ đến mất kiên nhẫn, “Được hay không thì nói một câu đi, tôi còn phải đi làm thủ tục nhập học nữa, làm lỡ thời gian của tôi thì phải bồi thường đấy.”
Nghe tới bồi thường, cậu ta sợ đến giật bắn người.
Cuối cùng giữa việc cạch mặt và tiếp tục được gánh game, cậu ta chọn vế sau.
“Nhưng cậu không được nói mấy lời kiểu đó nữa.”
“Kiểu nào?” Tôi giả ngu.
Cậu ta hơi mất tự nhiên quay đầu đi, “Thì… thì mấy lời lúc nãy ấy.”
“Thích cậu hả?” Tôi hỏi.
“Đã bảo cậu đừng nói mà?”
“Tôi có đồng ý đâu.”
Cậu ta tức đến bỏ tôi lại mà đi.
Tôi cũng chẳng đuổi theo, bây giờ mà tôi đuổi thêm bước nữa, chắc cậu ta có thể tức đến khóc cả con phố.
Lúc ở trong game cũng đâu như vậy?
Sau khi làm thủ tục nhập học xong, tôi kéo vali đến ký túc xá.
Cũng không biết bạn cùng phòng có dễ ở chung không.
Vừa đẩy cửa ra, tôi thấy bạn cùng phòng ở giường sát ban công đang chổng mông lồng chăn, cả người chui tọt vào vỏ chăn mà vẫn chẳng lồng được.
Tôi vừa định buông một câu châm chọc xem đây là cậu ấm nhà ai, thì người bên trong đã tức tối chửi một tiếng.
“Đệt, cái chăn rách gì thế này, không có tí mắt nhìn nào à, không thể tự tìm đúng vị trí mà chui vào được sao, cái đẳng cấp gì mà bắt ông đây phải vất vả thế này.”
Hửm?
Giọng này nghe quen quen.
Cậu ta cáu kỉnh giật cái vỏ chăn đang trùm lên đầu xuống, quay lại nhìn thấy tôi, biểu cảm như vừa ăn phải ruồi, suýt nữa ngã từ giường tầng trên xuống.
Còn tôi thì tâm trạng cực kỳ tốt.
2
“Chào, trùng hợp ghê.”
“Đệt, xui xẻo.”
Hai đứa đồng thời lên tiếng.
Cậu ta đội cái đầu tóc rối bù, giọng điệu không thân thiện: “Sao cậu cứ như âm hồn bất tán thế?”
“Cậu nói tôi à?”
“Ở đây chỉ có tôi với cậu, tôi không nói cậu chẳng lẽ nói ma à?” Cậu ta không lồng được chăn, trút hết lửa giận lên người tôi.
Tôi vừa định mắng lại mấy câu, nhưng vừa nhìn thấy cái mặt ấy thì thôi nguôi luôn, đẹp thế này, tính tình xấu thì xấu vậy.
Ai bảo tôi là hội trưởng hội yêu bằng mắt.
Không mắng thì không mắng, nhưng cũng không thể không có chút tính khí, tôi đặt hành lý xuống, chậm rãi nói:
“Tôi tưởng cậu đang nói anh em phía sau lưng cậu chứ.”
Tôi vốn chỉ tiện miệng nói thôi, ai ngờ cậu ta thật sự phản ứng dữ dội quay đầu nhìn ra sau lưng, động tác mạnh quá, trực tiếp ngã từ giường tầng trên xuống.
Cao to thế này mà thật sự lại sợ ma.
Tôi còn chưa kịp đặt xong hành lý, người đã lao tới.
Sao lại không giống chút nào với tình tiết lãng mạn tôi tưởng tượng nhỉ, chẳng phải đáng lẽ phải là sức mạnh tình yêu xoay vòng rồi vô tình hôn trúng sao?
Kết quả mẹ nó suýt nữa đè chết tôi.
Vẫn là tôi manh động rồi, dù sao cậu ta cũng là một thằng đàn ông cao hơn mét tám, đâu phải kiểu con gái có thể dễ dàng bế được.
Cậu ta hoàn hồn, vội bật khỏi người tôi, cảnh giác nhìn tôi, làm tôi tức không chịu nổi.
“Cậu có lương tâm không vậy, ít nhất tôi cũng làm đệm thịt miễn phí cho cậu, không quan tâm tôi thì thôi đi, còn nhìn tôi bằng ánh mắt đó?”
Nói xong tôi trở mình lăn ra đất, giả chết.
Đằng sau xột xoạt một hồi lâu, mới truyền tới một câu, “Tôi kéo cậu dậy, dưới đất bẩn lắm.”
Tôi nghe vậy lập tức quay lại, rồi nhìn thấy cái tên chết tiệt này lại còn đi đeo một cái găng tay dùng một lần?
Mẹ nó chứ, ông đây đâu phải bãi phân chó, ghét bỏ đến vậy cơ à?
Lúc nãy đúng là nên để cậu ngã chết mới phải.
Tôi tức muốn bốc hỏa, một cái tát gạt tay cậu ta ra, định ngồi dậy thì phát hiện hình như vừa rồi đã trẹo lưng rồi, không dậy nổi.
Quá mất mặt, tôi không chấp nhận được.
Chỉ có thể tiếp tục nằm dưới đất giả chết.
“Cậu không sao chứ?” Cậu ta ngồi xổm bên cạnh tôi, cau mày, có vẻ không biết phải làm sao.
Tôi giơ tay che mặt, “Không sao, chỉ là có hơi chết rồi, để tôi chết một lát đi.”
Hành lý còn chưa kịp cất xong, tôi đã bị tên vô lương tâm này đưa tới phòng y tế. Dọc đường cậu ta cứ như người mọc chấy, nhúc nhích không ngừng.
“Cậu bị rận à?”
“Ngày nào tôi cũng tắm với giặt đồ, cậu mới có rận ấy.”
Tôi ôm lưng, nén lửa giận: “Thế cậu cứ ngo ngoe làm gì? Trĩ phát tác à?”
“Cậu có biết nói chuyện cho đàng hoàng không, tôi mặc xác cậu luôn.”
Cậu ta lại còn nổi nóng cơ đấy.
“Cậu cứ động qua động lại thế này, lưng tôi đau hơn đó, anh ơi.”
Cậu ta đột nhiên dừng lại, vẻ mặt đề phòng nhìn tôi: “Vừa rồi cậu gọi tôi là gì?”
“Cái gì mà gọi cậu là gì?” Tôi chột dạ, vừa rồi trong lòng mới mắng cậu ta một câu đồ ngốc, thế mà cũng nghe thấy à?
Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề, “Mà còn chưa hỏi cậu tên gì.”
“Lục Dữ Bạch.”
Cứ tưởng cậu ta sẽ không nói.
“Sao cậu không hỏi tôi?”
Cậu ta liếc tôi một cái, “Cậu, Thẩm Ngọc.”
“Má, sao cậu biết?” Tôi lại nổi máu tiện tay giơ ngón chọc chọc eo cậu ta, “Cậu đừng nói là thầm yêu tôi nhé?”
Lục Dữ Bạch muốn né, nhưng không hiểu sao lại không né, chỉ vẻ mặt cạn lời: “Cậu không sao chứ? Tự luyến là bệnh, phải chữa sớm.”
“Ký túc xá có bốn người, hai người kia tôi đã gặp rồi, còn lại một người chẳng phải là cậu sao?”
Hóa ra trong nhóm có gửi danh sách rồi, tôi không để ý.
Sau đó Lục Dữ Bạch không nói nữa, mặt nhăn mày nhó suốt dọc đường. Tới phòng y tế liền quăng tôi lên giường, như được giải thoát mà hít sâu một hơi.
“Cậu không thể dịu dàng với bệnh nhân hơn một chút à?” Tôi giương nanh múa vuốt gào lên với cậu ta.
Cậu ta hừ lạnh, “Tôi đã rất dịu dàng rồi, đừng có không biết điều.”
“Rốt cuộc là ai không biết điều đây hả, anh à?” Tôi gối đầu lên tay lẩm bẩm.
Lục Dữ Bạch cứng mặt, lạnh giọng: “Không được gọi như vậy nữa.”
“Không được thì sao?” Tôi nằm tựa tay, cố ý hừ hừ.
Cậu ta nghiến răng, bật ra một câu: “Anh ơi.”
“Dạ.”
Lục Dữ Bạch: “……”
3
Trên đường từ phòng y tế quay về, Lục Dữ Bạch cứ sưng mặt lên suốt.

