Vị đại lão thương giới kia là nhà đầu tư thiên thần tôi gặp hồi đại học, là Omega thuần chủng, chỉ là trông cao lớn hơn chút. Vì quanh năm lăn lộn giữa Alpha, nên cử chỉ khó tránh nhiễm chút khí chất Alpha.
Không ngờ lại bị Thẩm Khác hiểu lầm sống sượng như vậy.
Bảo sao mấy hôm nay anh nghẹn một cục tức, làm việc cũng đặc biệt hung hăng, như đang ganh đua với ai đó.
Tôi đối với việc Thẩm Khác cứ dính tới tình yêu là tụt IQ thảm hại, bày tỏ sự cạn lời sâu sắc.
Nhưng tôi đã đồng ý rồi.
Gả gà theo gà, gả chó theo chó, gả cho một kẻ yêu đương não tàn thì theo một kẻ yêu đương não tàn vậy.
Ai trẻ mà chưa từng sai?
Chỉ là số mệnh đã định, chỉ có thể là người đó.
Tôi theo Thẩm Khác về gặp bố mẹ anh. Hai bác rất vui.
“Trước kia Tiểu Khác chẳng nói gì, chưa tốt nghiệp đại học đã bế về một đứa cháu, còn nói mình cả đời không cưới. Chúng tôi lo nó phụ bạc Omega nhà người ta, hỏi ai sinh cũng không nói. Ba nó tức tới mức đòi gia pháp.”
Tôi nhìn Thẩm Khác bên cạnh, thần sắc bình thản, bỗng khó tưởng tượng nổi tôi đã ném đứa trẻ cho anh, một mình anh đã vượt qua quãng thời gian đó thế nào.
Mẹ Omega của anh liên tục gắp thức ăn cho tôi.
“Tiểu Khác thích con lắm. Cả đời nó chỉ nhắc hai người trên bàn ăn, một là con — Tiểu Ngoan, người kia thì thôi, không nhắc nữa. Là thằng nhóc tóc vàng hồi nhỏ hay bắt nạt Tiểu Khác, tên gì ấy nhỉ… Lâm Thu.”
“Tiểu Ngoan tên thật là gì?”
Tôi cười không cười:
“Dì ơi, con chính là Lâm Thu.”
Đũa của mẹ Omega run lên.
Miếng thịt to đang lơ lửng được Thẩm Khác kịp thời gắp lấy, bỏ vào bát tôi.
“Ăn nhiều thịt vào, bổ sung dinh dưỡng.”
Bữa cơm bỗng trở nên quỷ dị.
Ánh mắt bố mẹ anh khiến tôi có cảm giác mình đang ngược đãi người già.
Cuối cùng vẫn là Thẩm Khác an ủi tôi:
“Không sao, bố mẹ anh lớn tuổi rồi, chuyện lạ gì cũng từng thấy, khả năng tiếp nhận rất mạnh. Nhiều nhất nửa ngày, họ sẽ thuận theo tự nhiên, chấp nhận việc anh được gả đi.”
Quả nhiên chưa tới nửa ngày, bố mẹ Thẩm Khác đã phải lựa chọn giữa ông góa tuyệt vọng và người chồng nội trợ không địa vị.
Cuối cùng như gói đồ ăn thừa, ném Thẩm Khác cho tôi.
Người già quả thật không dễ chấp nhận việc con trai là M.
Năm thứ hai tôi và Thẩm Khác kết hôn, Tiểu Bảo vào tiểu học.
Ngày khai giảng đầu tiên, tôi và Thẩm Khác đã bị giáo viên gọi tới trường vì Tiểu Bảo đánh nhau.
“Sao con đánh người?” tôi dữ dằn, “Con nhìn hai ông ba của con xem, ai từng đánh nhau ở trường chưa?”
Tiểu Bảo tủi thân:
“Bạn học nói ba ba là cưới vì con, ba ba và ba không yêu nhau.”
“Ba có thể làm chứng cho con không?… Rõ ràng là ba yêu ba ba nhất thì mới có con mà.”
Tôi im lặng:
“Ờ… cũng không hoàn toàn là vậy.”
Tiểu Bảo tròn mắt không dám tin:
“Ba?”
Cái này nói sao nhỉ… tôi và Thẩm Khác nhìn nhau.
Tôi đâu thể nói với Tiểu Bảo là em được mang thai do Omega ba đi tìm ba còn lại đánh nhau chứ.
Não dung lượng nhỏ của trẻ con chắc không xử lý nổi.
Cuối cùng vẫn là Thẩm Khác — chuyên gia giáo dục trẻ em — lên tiếng cứu tôi:
“Tranh cãi bằng lời thì giải quyết bằng lời, đừng tùy tiện đánh nhau.”
Đúng đúng…
Dùng miệng được thì đừng động tay.
Tối qua tôi cũng dùng “miệng” để giải quyết sự oán giận lâu ngày của Thẩm Khác vì tôi về muộn. Ngoài việc cổ họng hơi khàn, hiệu quả cả đêm vẫn rất rõ.
Rút kinh nghiệm, tôi dạy Tiểu Bảo: làm người ít nhất phải giỏi hơn tôi hồi trẻ đánh nhau còn thua.
Có thể mất nội dung, nhưng không thể mất mặt.
Vì vậy tôi nghiêm túc gật đầu, phụ họa Thẩm Khác:
“Đúng, không được tùy tiện đánh nhau.”
Đánh nhau rất dễ mang thai sớm, nhất định phải giáo dục từ nhỏ.
(HẾT)

